Trải qua nhiều mối tình, Phong quyết định kết hôn với Ngân. Có lẽ cũng vì Ngân hiểu và dễ thông cảm cho anh hơn. Hội họa đã lấy đi Phong của Ngân trong những ngày trai trẻ. Rồi hằng đêm Ngân thở dài, trằn trọc nhìn căn gác sáng đèn. Phong cặm cụi viết sách. Ngân gom những tờ giấy nhàu vụn vứt trong sọt rác và đọc. Từng câu, từng từ… Thức thổn, đau đớn.
Ngân lao vào vẽ, đi tới nơi núi rừng xa xôi. Nơi có những đứa trẻ thích ăn kẹo, thèm nước đóng chai. Nơi ấy khói mùa nghi ngút, bảng lảng trên những quả đồi mùa đốt nương làm rẫy. Nơi ấy Phong chưa tới cùng người con gái đôi mắt như ánh sao, long lanh. Tất cả những thành phố hoa lệ, sang trọng trên thế giới này anh đã từng qua... Chỉ là không có chị. Ngân đi như không có ai vẫy gọi phía trước và không có gì bận lòng phía sau. Phong không tìm Ngân, cũng không cáu bẳn khi Ngân đi mà không nói gì. Rồi Ngân vẫn trở về, với một đôi mắt bình thản và trái tim với nhịp đập chậm hơn rất nhiều. Ngân vẫn lui tới chăm nom bố mẹ chồng, vẫn nhớ những sở thích của chồng và vẫn dạy dỗ các con. Ngân không bao giờ hỏi về những bức tranh vẽ gương mặt cô gái đẹp trên giá vẽ, xếp đầy trong căn gác. Cũng như không tò mò về câu chuyện tình lâm ly trong cuốn tiểu thuyết mà anh đang viết. Đó là nghệ thuật. Và Phong là một người nghệ sĩ. Ngân an ủi mình như thế và xoa dịu trái tim bằng những bông loa kèn trắng anh mua mỗi trưa tháng tư, lặng lẽ cắm vào lọ.
Cuộc sống trôi lặng lẽ. Ngân dành thời gian chăm sóc bố mẹ chồng, con cái. Thời gian cho gia đình không cho phép Ngân trở thành một họa sĩ với những bức tranh và những dự định cho mình.
4 Ngọc kéo đôi chân ngồi vào chiếc ghế gỗ nhỏ được đặt cạnh bên chiếc bàn nhỏ, với những bông loa kèn trắng đã héo úa mà chủ nhà còn chưa muốn thay. Đôi tay Ngọc chạm vào một chiếc bình hoa bằng gốm đã cũ, miệng đã sứt mẻ. Ngọc cầm nó lên, trên đó có một bức tranh, một bức tranh được phác rất vội, những nét phác mảnh, thưa nhưng cũng đủ nhận ra một thành phố với những mái ngói trong sương mờ buổi sớm. Ngọc miết tay mình trên đó… Những tháng ngày tuổi trẻ và tình yêu. Người con trai Ngọc yêu như cuồng dại, như chỉ biết trên đời này có anh và chắc chắn anh cũng chỉ có mình Ngọc. Những ngày được theo anh đi khắp nơi, hòa vào cảnh sắc đất trời, được ngồi cùng anh trong quán cà-phê, trên bãi biển bên những cây củi rực lửa khi mùa đông tới. Anh luôn chiều theo ý thích của Ngọc. Chỉ cần cô ngỏ ý thích là anh mua cho cô ngay, hoặc làm cho cô bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Nhưng chỉ có một lần Ngọc thích có chiếc bình gốm tự tay anh làm và vẽ hoa văn trên ấy tặng cô nhưng anh nặn mãi không được, nó cứ méo mó không ra hình thù gì cả. Cô thương đôi tay cầm cọ của anh mềm mại, giờ ngập trong bùn, miết trên đất. Anh luôn là niềm cảm hứng để cô viết những bài thơ tình đầy đam mê bằng trái tim tuổi trẻ, nồng nàn. Có lúc như cuồng dại. Ngày ấy, thơ cô đã trở thành hiện tượng thơ trẻ. Cũng nhờ có anh, có tình yêu của anh. Cô say mê trong thành công, với những lời ca tụng. Anh lặng lẽ nói lời chia tay, làm đám cưới với một người con gái khác và im lặng như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Ngọc như phát điên. Tất cả sự tức giận cô đổ lên chính cuộc đời mình. Ngọc kết hôn, được hơn một năm thì ly hôn. Rồi lại kết hôn, lại ly hôn. Cho tới khi không thuộc về ai được nữa thì Ngọc sống khép mình, lặng lẽ viết tiểu thuyết.
Ngọc viết trong tiếng cười, tiếng khóc, sống với những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ sôi nổi và đẹp đẽ. Và Ngọc muốn nó tới được với đông đảo bạn đọc. Sau khi được nhà xuất bản chấp nhận, được công ty truyền thông quảng cáo, giới thiệu, cuốn tiểu thuyết được bạn đọc trẻ đón nhận và yêu mến, được báo chí ca ngợi. Nhưng giờ, chính nó đang giết chết Ngọc, đưa sự nghiệp của Ngọc tuột dốc. Sự bất cẩn trong nghề gì cũng là không chấp nhận được. Nhưng bất cẩn trong văn chương là tự sát. Ngọc vẫn sống với chân lý ấy.
Ngọc im lặng. Giá có thể có một manh mối nào đó để tìm ra tập bản thảo kia từ đâu.
5 Ngân đứng nhìn Ngọc cầm chiếc bình gốm do chính tay Phong làm. Anh bảo đây là chiếc bình lần đầu tiên anh làm còn vụng về nhưng nó là kỷ niệm đẹp. Phong trân trọng những kỷ niệm của mình và Ngân trân trọng những kỷ niệm của Phong. Đã mấy năm từ ngày Phong mất, Ngân vẫn sống nơi căn nhà yên tĩnh trên đồi một mình. Chị chuyên tâm vào vẽ tranh. Trở lại với nghệ thuật sau bao nhiêu năm dành cho gia đình Ngân vẫn có được sự hấp dẫn qua những bức tranh trầm mặc, ẩn chứa một nỗi niềm u uẩn, day dứt về tình yêu, sự sống.
Ngân cất giữ tất cả những ký ức của Phong như một kỷ vật. Dù mỗi lần đọc từng dòng chữ trong đó trái tim chị lại như bị một mũi kim nhói buốt cào xước, từng chút, từng chút một. Nhìn những bức ảnh người con gái với nụ cười tươi tắn, đôi mắt sắc sảo trong các bức tranh Phong treo dày trên gác. Nhiều lúc Ngân chỉ muốn lấy móng tay vệt lên đó, lấy cọ phác những nét ngang dọc để Phong quên đi. Nhưng rồi Ngân chấp nhận, chấp nhận như đó là một phần của cuộc sống. Chấp nhận đó là một tác phẩm nghệ thuật và như những người nghệ sĩ khác Phong có quyền yêu quý nó. Nhưng trái tim người đàn bà trong Ngân không thể ngừng đập. Ngân âm thầm theo dõi người tình của chồng. Cô ấy có một sự nghiệp mà những người phụ nữ khác phải ngưỡng mộ. Một cuộc sống mà không ít người thèm muốn. Ngân tình nguyện trở thành độc giả bất đắc dĩ.
Nỗi hờn ghen của thời tuổi trẻ. Sự tò mò của thời trung niên. Và sự yên lặng của một người đàn bà đã đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Bây giờ, trong căn nhà này chị được nhìn thấy Ngọc. Không phải một nữ hoàng, cũng không phải một tiểu thư xinh đẹp, một phụ nữ đài các mà chị không bao giờ chạm tới được. Chỉ là một người đàn bà. Ngọc ngồi đó, đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bù. Một người đàn bà chênh chao trước biến cố cuộc đời. Người đàn bà đơn độc.
Nắng xiên ngang, cái bóng chênh chao bé nhỏ của Ngọc trên bức tường khiến Ngân liên tưởng tới cái bóng của chính mình.
Chị mang tách trà đặt trên bàn rồi ngồi lại:
- Ngọc uống trà đi!
Ngọc ngước mắt, đưa tay đỡ rồi lặng lẽ khuấy thìa:
- Sao chị biết Ngọc?
- Tôi là một độc giả trung thành của cô.
- Từ bao giờ?
- Rất lâu rồi!
- Chắc chị cũng đã biết. Chị không coi thường tôi trong vụ việc vừa rồi chứ?
- Ngân im lặng. Chị nhìn Ngọc mỉm cười:
- Cô có thể làm lại.
- Rất khó.
- Nếu đó là tiểu thuyết do chính cô viết thì cô chỉ cần chứng minh.
Ngọc nghẹn lại. Tự dưng cô bật khóc. Tiếng khóc bật lên thành tiếng.
Một luồng gió nhẹ phớt qua, đôi mắt Ngọc đã mở to, nhìn vào khoảng không phía trước. Đó là kỷ niệm tình yêu của chúng tôi. Mối tình mà tôi không thể nào quên đi. Tôi muốn chúng tôi có chung cái gì đó để làm kỷ niệm. Vậy mà…
Ngân im lặng nghe những xúc động của người đàn bà bên cạnh mình, trong chính ngôi nhà mình, trong không gian mà ở đâu cũng có hình bóng của Phong.
Ngân hình dung ra đôi mắt anh đang nhìn. Ánh nhìn đầy giận dữ. Ngân đan tay vào nhau nhìn thẳng vào khoảng không phía trước. Em không có lỗi. Em không có lỗi với anh, với người tình của anh! Cô ta không được coi đó là kỷ vật tình yêu khi anh là chồng em. Lẽ ra cô ta không nên xuất bản nó. Em không cho phép điều đó.
Cổ họng Ngân nghẹn lại. Chị khép cổ áo, cố đi như chạy vào trong nhà. Những bức tranh với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo treo dày trong căn gác. Chị đã phải sống, phải nhìn, phải giữ gìn nó bao năm qua. Cả tập bản thảo về kỷ niệm tình yêu của Phong. Những trang giấy nhàu nhoẹt, đôi tờ còn bị nhòe đi vì nước mắt chị. Tất cả. Chị đã giữ chúng suốt ngần ấy năm. Bằng sự nhẫn nại, bằng tình thương yêu dành cho Phong, người không hề yêu chị.
6 Ngọc không đến buổi triển lãm tranh của Ngân. Cô không muốn tới chỗ đông người vào lúc này. Cô đi đi lại lại trong căn nhà gỗ với những vật dụng, đồ dùng được bố trí ngăn nắp, gọn gàng. Chắc chị ta cũng là một họa sĩ nổi tiếng, ít ra là trong thành phố này. Những bức tranh vẽ đồng cỏ. Thành phố xa xôi và hoa lệ… Những bản làng người dân tộc trên vùng núi cao trong bảng lảng trời chiều…
- Chị ta cũng có sở thích giống mình đến thế! - Ngọc thầm thì.
Những cánh hoa loa kèn trắng muốt chạm vào đôi bàn tay. Ngọc cúi xuống, khẽ hít nhẹ hương thơm thanh mát. Cứ như lúc này đây, những nỗi đau chưa từng ghé qua. Ngọc vẫn sôi nổi và mềm yếu. Cô khe khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận như có đôi bàn tay dắt mình đi, chầm chậm… Bàn chân trần bước lên từng bậc cầu thang. Có một căn gác nhỏ. Cô đẩy cửa. Mùi thơm của cọ, bột mầu, giấy, gỗ khiến cô tò mò. Có thể đây là nơi chị ta sáng tác. Một luồng gió luồn đẩy cánh cửa sổ bật tung. Những tia nắng đầu ngày rọi vào những mảng mầu xanh thẫm, đỏ rực. Những đôi mắt mở to long lanh đang nhìn cô. Những bức tranh biểu cảm mọi sắc thái buồn, vui của cùng một khuôn mặt. Ngọc hoảng hốt. Cô với tay mở tung các cánh cửa. Ánh sáng rọi lên những mảng mầu trầm ố. Đường nét, mầu sắc quyện lẫn vào nhau. Ngọc nhớ đôi bàn tay Phong mềm mại, dứt khoát vừa như một nhạc công lại vừa như một nhà điêu khắc. Những bức họa từ ngày cô và anh rong ruổi nhặt tìm cảm xúc trên khắp mọi miền đất. Những cảm xúc buồn, vui, cười nói, trầm ngâm trên khuôn mặt Ngọc đều được Phong vẽ lại. Ngọc quay cuồng trong những kỷ niệm của quá khứ, của hạnh phúc, đớn đau và đổ vỡ. Phong đã ở trong ngôi nhà này ư? Ngón tay miết dài trên những mảng mầu sáng tối, cào xước trên đó những vết rạch ngang, dọc.
Phong đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi hay không đủ niềm tin sẽ tìm thấy hạnh phúc bên người phụ nữ đa cảm và quyết liệt như Ngọc. Phong đã quên Ngọc, đáng lẽ phải rất hạnh phúc bên gia đình của anh. Ngọc đã đau khổ, đã hận anh, trả thù anh bằng sự đổ vỡ hạnh phúc của cuộc đời mình. Để giờ mới nhận ra Phong vẫn luôn dành tình yêu cho cô. Ở đây, nơi cách xa Ngọc. Ngọc lại gần chiếc bàn nhỏ đặt sát cửa sổ. Những tờ giấy nhàu nhoẹt, đôi chỗ bị nhòe đi. Ngọc vội vàng lật xuống từng tờ, từng tờ. Là một tập bản thảo đã được đánh máy, đóng thành quyển đẹp đẽ. Là tập bản thảo… được gửi kèm với lá đơn tố cáo cô đạo văn.
- Phong!
Ngọc gào lên trong đau đớn như một con thú bị thương rồi ngã khụy xuống như khi chất độc đã từ từ ngấm vào cơ thể. Gió phần phật thổi tung bức rèm phía cửa. Ngân bước vào, gương mặt chị không thể hiện nhiều xúc cảm. Ngọc vùng dậy, nhìn thẳng vào Ngân:
- Chị là…?
- Tôi là người giữ tất cả những kỷ niệm này suốt chừng ấy năm. Chừng ấy năm Ngọc ạ. Với một người đàn bà, một người vợ.
Ngọc lao ra ngoài. Gió từng luồng đổ ào vào cô. Mây trên cao như xà xuống, rất gần. Những cành cây khua lạo xạo, xào xạc. Cô đứng giữa khoảng không chông chênh phía trước. Những giọt nước mắt rơi giữa lưng chừng.
Phía trong, Ngân gom những tờ giấy nhàu nát xếp lại. Bàn tay chị miết dài những vết cào xước trên những mảng mầu rực rỡ… Nước mắt lặng lẽ rơi vào khoảng không. Im lặng.