Nhiệt huyết giữa tuyết băng
Trong các nhà thám hiểm Nam Cực, nổi bật nhất hiện là Ben Xăn-đớt (Ben Saunders). Anh chào đời ngày 5-8-1977 tại Pli-mút, vùng tây nam nước Anh. Với một tư chất khác người, ngay từ nhỏ Ben Xăn-đớt đã hay... khó chịu trước những công việc dang dở ở đời. Ám ảnh cậu nhất là chuyến thám hiểm châu Nam Cực có tên "Tê-ra Nô-va" (từ đầu tháng 11-1911 đến 29-3-1912) của thuyền trưởng người Anh Rô-bớt Xcốt: cả đoàn đều bị thiệt mạng trong bão tuyết khi còn cách đích 156 km.
Ở tuổi 26 (2004) Ben đã trở thành nhà nghiên cứu trẻ nhất một mình chinh phục Bắc Cực. Suốt 10 năm sau đó, anh lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng để "sửa chữa bất công lịch sử" và thực hiện lại đúng lộ trình của thuyền trưởng Xcốt. Chuyến đi này được sự giám sát của Phơn-côn Xcốt (Falcon Scot -cháu nội cố thuyền trưởng Xcốt) và Rô-bớt Xvơn (Robert Swan - năm 1985 từng dẫn đầu chuyến đi theo vết thuyền trưởng Xcốt, kéo dài 69 ngày, vượt hơn 1.400 km, nhưng chỉ là hành trình một chiều).
Ben Xăn-đớt cùng Tác-ka Lơ-pi-nhe-rơ (Tarka L'Herpiniere, chiến hữu trẻ hơn mình bốn tuổi) khởi hành ngày 25-10-2013, từ bờ bắc mũi Ê-văn trên đảo Rốt-xa, đúng chỗ dùng làm trạm cư trú đầu tiên của "Tê-ra Nô-va". Họ vượt qua băng giá đảo Rô-xa rồi tiến lên đỉnh Biết-mo cao 2.440 m - một trong những núi băng "khủng" nhất thế giới với chiều dài hơn 160 km. Tiếp tục, họ trượt theo bình nguyên băng giá ở độ cao 2.500 -3.000 m, trên những lớp băng dày từ 1.500 đến 3.000 m rồi tới chính tọa độ được xác định là Nam Cực. Đạt tới đích, hai người di chuyển trở lại bờ nam, theo đúng lộ trình cũ.
Trong điều kiện khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ không khí thấp tới - 46 o C, Ben và Tác-ka đã hoàn thành một hành trình kéo dài 105 ngày, vượt qua 2.900 km băng tuyết, bằng phương tiện giao thông duy nhất là ván trượt, không có bất cứ một thứ gì hỗ trợ từ bên ngoài! Đặc biệt, mỗi người còn phải kéo theo một chiếc xe trượt chở 200 kg hành lý. Và hai nhà nghiên cứu đã cán đích tại địa điểm xuất phát vào ngày 18-2-2014.
Muôn dặm gian nan
Di chuyển trên bề mặt châu Nam Cực - khi thì băng lì, khi thì tuyết dày, thường xuyên gặp phải những chỗ tứ bề gió thốc và những trận mưa đá -với hai tạ hành lý là việc không đơn giản. Hai người phải tập luyện trước đó cả năm trời để có đủ sức mạnh, sức bền và phối hợp nhịp nhàng với nhau, mỗi người phải tăng 10 - 15 kg trọng lượng cơ thể vì chi phí năng lượng ở Nam Cực rất tốn kém, riêng bữa ăn đã kéo dài cả tiếng rưỡi đồng hồ mới nạp đủ vào người 6.000 ca-lo, vậy mà cuối hành trình mỗi người vẫn hụt từ 20 đến 25 kg.
Lương thảo, vật dụng dọc đường và phương tiện bảo đảm thông tin liên lạc phải được chuẩn bị không sai sót, phải cân nhắc từng gam khỏi choán nhiều tải trọng, phải loại bỏ tất cả những thứ kém hữu hiệu. Để chống chọi với thời tiết khốc liệt, trang phục được tinh chọn - thay vì những chất liệu như lông thú, vải bố là loại vải đặc biệt nhẹ nhõm, không khí thông thoát. Thức ăn cũng không phải là thịt hải mã: tất cả phải được sấy khô và bảo quản đông lạnh. Ở nhiệt độ rất thấp, mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian để làm tan băng tuyết lấy nước sinh hoạt và nấu ăn. Những thứ quan trọng nhất đối với người thám hiểm Nam Cực là túi ngủ, lều bạt chịu được gió mạnh, thừng cáp, ròng rọc để leo núi và ván trượt để xuống dốc. Những vật dụng cá nhân thường ngày cũng được chuẩn bị đặc biệt, chẳng hạn: bẻ bỏ một nửa bàn chải đánh răng, dùng thuốc đánh răng dạng bột (vì dạng kem sẽ bị đông cứng), phải dùng loại "bút vũ trụ" để viết được trong điều kiện không trọng lượng hoặc nhiệt độ cực thấp.
Các thiết bị kỹ thuật số, kể từ máy điện thoại, máy chụp ảnh - quay phim, máy tính bảng đến đèn phát tín hiệu cấp cứu... đều được trang bị loại pin mềm dẻo và xạc nhanh. Xạc pin khi thì trên xe trượt, khi thì đặt trên nóc lều - bởi ở Nam Cực vào mùa hè, mặt trời luôn nằm ở đường chân trời và chiếu sáng suốt 24 giờ. Các chuyên gia kỹ thuật đã cải tiến phương tiện thông tin thường dùng cho tàu đánh cá ngoài khơi liên lạc với đất liền để hai nhà nghiên cứu có một thiết bị không dây nhẹ nhàng, dễ dàng truy cập in-tơ-nét. Nhờ thế, trong suốt thời gian hành trình, Ben và Tác-ka hằng ngày vẫn đều viết blog, công bố những bức ảnh và những đoạn vi-đê-ô.
Cống hiến khoa học
Trong tất cả các cuộc thám hiểm Bắc Cực và Nam Cực bằng sức người kể từ trước đến nay, chuyến thám hiểm khứ hồi của Ben Xăn-đớt và Tác-ka Lơ-pi-nhe-rơ đã lập kỷ lục thế giới về độ dài không gian và thời gian! Song, quan trọng hơn cả là nó đã mang lại những cống hiến khoa học hết sức lớn lao. Đoàn của Xcốt trong cuộc thám hiểm Tê-ra Nô-va nhằm thực hiện những nghiên cứu về khí hậu học, băng hà học, địa chất học và địa lý, những ghi chép của họ về khí hậu học hiện vẫn được giới khoa học sử dụng. Hơn 100 năm sau, Ben và Tác-ka trắc đạc lại thời tiết (nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm, áp suất không khí, v.v.) ở chính những điểm người trước đã đo - điều này cho phép có một hình dung chi tiết về sự thay đổi khí hậu ở Nam Cực trong thế kỷ qua, mang lại những đóng góp cực kỳ quan trọng cho công cuộc nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Nam Cực nói riêng, toàn cầu nói chung và là khám phá vĩ đại về tiềm năng con người.
| Trong điều kiện khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ không khí thấp tới - 46 o C, Ben và Tác-ka đã hoàn thành một hành trình kéo dài 105 ngày, vượt qua 2.900 km băng tuyết, bằng phương tiện giao thông duy nhất là ván trượt, không có bất cứ một thứ gì hỗ trợ từ bên ngoài! Khoảng cách 2.900 km dài gấp 69 lần cự ly một cuộc chạy ma-ra-tông, bằng chặng đường Pa-ri - Mát-xcơ-va, hoặc từ bề mặt đến tâm trái đất. Thời gian hành trình 105 ngày, tức ba tháng rưỡi hoặc 860 giờ, tính trung bình họ di chuyển mỗi ngày chín giờ. Hai nhà nghiên cứu đã uống hết 848 lít nước băng tuyết tan chảy, dùng hết 53 lít nhiên liệu, 945 thỏi pin. Khi giải tỏa căng thẳng, hai người đã chơi 34 ván cờ, xem hai bộ phim. |