Bình luận “Xoay trục”

Nếu có một từ nào được nói rất nhiều trong đời sống chính trị quốc tế của năm 2013, thì có lẽ đó là từ “xoay trục”...

Khu vực quần đảo tranh chấp giữa Trung Quốc - Nhật Bản. Ảnh trong bài: Nguồn báo nước ngoài.
Khu vực quần đảo tranh chấp giữa Trung Quốc - Nhật Bản. Ảnh trong bài: Nguồn báo nước ngoài.

“Tái cân bằng” 2.0

Thật ra, “xoay trục”, “tái cấu trúc” hay “tái cân bằng” đều có một nội hàm gần như tương đồng nhau, thể hiện sự dịch chuyển mang tính chiến lược của các quốc gia, dù lớn hay nhỏ trong năm 2013. Khái niệm này không phải mới xuất hiện. Tháng 7-2009, khi đặt bút ký vào văn kiện xác nhận Mỹ tham gia “Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông-Nam Á” (TAC), ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Hillary Clinton tuyên bố: “Chúng tôi đang quay trở lại Đông-Nam Á”. “Quay trở lại” là một thuật ngữ gần chính xác, bởi sau sự sụp đổ của chính quyền Nam Việt Nam năm 1975, không gian ảnh hưởng của Mỹ gần như đã giảm đến mức rất thấp ở Đông-Nam Á.

Và không chỉ ở khu vực Đông-Nam Á.

Tháng 10-2011, trong một bài viết đăng trên tạp chí “Chính sách đối ngoại”, ngoại trưởng Mỹ Hillary đã đề cập tới việc “xoay trục” chiến lược ngoại giao và quân sự của Mỹ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, như là phần mở đầu cho Thế kỷ Thái Bình Dương của nước Mỹ. Qua con mắt của bà ngoại trưởng Mỹ, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi tập trung nhiều đối tác của Mỹ, sẽ tạo ra những cơ hội lớn cho nước Mỹ không chỉ ở việc khuếch trương tầm ảnh hưởng an ninh - chính trị, duy trì các căn cứ quân sự, mà còn ở khả năng tăng cường đầu tư, thương mại, tiếp cận công nghệ...

Việc quay trở lại, hay “tái cân bằng” sang toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gần như là lựa chọn hiển nhiên cho một nước Mỹ siêu cường số 1 thế giới nhưng luôn phải vật lộn với muôn vàn thách thức cả trong và ngoài nước.

Sự hiện diện của Mỹ ở vòng cung địa chiến lược châu Á - Thái Bình Dương đã hiển hiện từ những thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Sau thế chiến 2, một kế hoạch Marshall 2 cho Nhật Bản (Marshall 1 là kế hoạch tái thiết Tây Âu từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh) được thực hiện nhằm biến Nhật Bản trở thành “tàu sân bay không thể bị đánh chìm”, một đồng minh thân cận về kinh tế và chính trị, nơi có binh lính và vũ khí Mỹ đồn trú ở các căn cứ quân sự. Bối cảnh “chiến tranh lạnh” đã khiến cho Mỹ có điều kiện mở rộng sự hiện diện quân sự ở Thailand, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Nam Việt Nam, đảo Guam... Cùng đó là những sự trợ giúp hào phóng về kinh tế cho khu vực này. Đó chính là quá trình “tái cân bằng” 1.0 của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương.

Các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã muốn thực hiện quá trình “tái cân bằng” 2.0 ở châu Á - Thái Bình Dương từ trước khi ngoại trưởng Hillary Clinton chính thức công bố về chính sách này năm 2011. Tuy nhiên, “ván bài Trung Đông” với điểm nóng Iraq và cuộc xung đột triền miên Palestine - Israel chưa ngã ngũ, cùng với lò lửa Afganistan vẫn còn chưa nguội khiến Mỹ không thể rảnh tay xúc tiến kế hoạch tham vọng này. Chỉ đến khi Mỹ quyết định rút chân ra khỏi cả hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, còn tình thế xung đột giữa Israel với Palestine không thể được giải quyết trong một sớm một chiều, thì chiến lược “xoay trục” mới chính thức được công bố và triển khai trên thực tiễn.

Nhưng “chiến tranh lạnh” đã kết thúc. Vậy Mỹ lấy gì làm cơ sở để triển khai một kế hoạch “xoay trục”, dịch chuyển trọng tâm chiến lược (và dĩ nhiên là lực lượng) sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương để không vấp phải những nghi ngại của các nước trong khu vực?

“Hòa bình nóng” làm cho trục xoay

Chính những diễn biến trong thời gian gần đây ở châu Á - Thái Bình Dương đã tạo điều kiện cho phép Mỹ thực hiện việc tái xác lập lực lượng, kèm theo nó là không gian ảnh hưởng, trên cái nền của những căng thẳng trong khu vực.

Nói cách khác, thay vì “chiến tranh lạnh”, đã có một nền “hòa bình nóng” khiến cho Mỹ có thể trống dong cờ mở “xoay trục” sang châu Á - Thái Bình Dương mà không sợ mang tiếng là “sen đầm quốc tế”.

Ở Đông-Nam Á, cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines chung quanh bãi cạn Scarborough nổi lên từ giữa năm 2012 và tiếp tục trong năm 2013 đã tạo điều kiện để Mỹ có thể tăng cường sự có mặt tại Philippines, không loại trừ xác lập lại các căn cứ quân sự tại đây. Mặc dù khẳng định bãi cạn tranh chấp này không thuộc phạm vi của “Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Philippines”, nhưng Mỹ tuyên bố sẽ bảo đảm an ninh hàng hải cho tàu bè đi lại trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. “Mồm miệng đỡ chân tay”, có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho lợi ích chiến lược của Mỹ trong vấn đề nhạy cảm này, vừa thể hiện sự ủng hộ vừa phải với một đồng minh thân cận, nhưng cũng không chọc giận chủ nợ lớn nhất của mình!

Nhưng Đông-Bắc Á 2013 mới là địa bàn giúp Mỹ có thể mạnh dạn triển khai kế hoạch “xoay trục” để “tái cân bằng” lực lượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tình trạng căng thẳng giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc được đẩy lên đỉnh điểm vào thời điểm tháng 3-2013 đã giúp cho Mỹ có cớ thực hiện hàng loạt cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, đồng thời triển khai thêm các trang thiết bị quân sự hiện đại trên bán đảo Triều Tiên, kể cả máy bay ném bom chiến lược B-52. Đặc biệt, Mỹ đã thực hiện một màn biểu diễn mang tính răn đe khi điều hẳn hai oanh tạc cơ tàng hình B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, từ căn cứ không quân Whiteman vượt chặng đường
10.500 km để tham gia tập trận chung với Hàn Quốc rồi bay về!

Sự có mặt trên bán đảo Triều Tiên của máy bay tàng hình B-2, con chủ bài trong lực lượng không quân chiến lược Mỹ, rõ ràng là một thông điệp cứng rắn của Washington với mục tiêu thể hiện cam kết “tái cân bằng” trên thực tế.

Tiếp đó, tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc chung quanh quần đảo Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, là một liều thuốc hiện hình làm rõ hơn chính sách “tái cân bằng” của Mỹ. Khác với trường hợp bãi cạn Scarborough, Mỹ thể hiện lập trường ủng hộ Nhật Bản trong cuộc tranh chấp này với việc khẳng định quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi của điều 5 Hiệp ước bảo hộ an ninh Nhật - Mỹ. Điều đó có nghĩa là nếu xung đột nổ ra chung quanh khu vực tranh chấp này, Mỹ sẽ đứng về phía Nhật Bản!

Đến khi Trung Quốc bất ngờ tuyên bố về vùng Nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, phản ứng của Mỹ khá nhanh, mạnh và kiên quyết. Không chỉ tuyên bố không công nhận Vùng nhận dạng này của phía Trung Quốc, Mỹ còn điều hai máy bay B-52 không mang theo vũ khí, bay vào vùng nhận dạng rồi quay về, sau đó tổ chức họp báo tuyên bố không hề hấn gì!

Chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương không chỉ giới hạn ở việc điều chuyển các lực lượng quân đội sang khu vực này mà theo dự tính, đến năm 2020, Mỹ sẽ hoàn tất việc bố trí tới 60% tổng số tàu chiến có trong biên chế tại đây. Đó còn là việc Mỹ tiếp tục tái lập các mối quan hệ mật thiết với những cường quốc đang nổi lên, kể cả với Trung Quốc, tham gia sâu vào các thể chế đa phương trong khu vực, củng cố quan hệ hợp tác kinh tế với các đối tác...

Những hệ lụy

Dĩ nhiên là khi một cường quốc như Mỹ tiến hành “xoay trục” chiến lược thì các nước khác ở châu Á - Thái Bình Dương, dù muốn hay không, cũng sẽ phải có các bước điều chỉnh thích hợp.

Trung Quốc, một mặt tiếp tục khẳng định tham vọng trở thành cường quốc biển của mình đã được đề ra tại Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách phá thế “xoay trục” của Mỹ, mà việc công bố Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông là bước thăm dò mang tính đột phá.

Mặt khác, Trung Quốc cũng có sự “xoay trục” của riêng mình khi tiến tới xác lập vùng ảnh hưởng mới trên một địa bàn ít ai ngờ tới: châu Phi. Phải lưu ý một điều là chuyến công du chính thức nước ngoài của Chủ tịch Tập Cận Bình trên cương vị mới là tới châu Phi. Điều này nhằm khẳng định Trung Quốc không phải chỉ đến lục địa đen để khai thác tài nguyên, mà còn muốn có mối quan hệ đối tác bình đẳng với các quốc gia này. Cả địa bàn Tây và Trung Á cũng là khu vực mà Trung Quốc muốn hướng tới.

Ở Đông-Nam Á, Hiệp hội các quốc gia Đông-Nam Á (ASEAN) vẫn tiếp tục duy trì tính chất độc lập, đóng vai trò trung tâm trong bất cứ một cơ cấu an ninh mới nào trong khu vực.

Trong khi đó, ở Đông Bắc Á, Nhật Bản đang hướng tới mô hình một nền quốc phòng mang tính hiện đại, đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh liên quan đến lợi ích quốc gia, đồng thời thắt chặt thêm quan hệ với Mỹ, vốn là đồng minh thân thiết bấy lâu nay...

Tất cả những chuyển động đó cho thấy chính sách “xoay trục” của Mỹ đã có tác động mạnh mẽ đến diện mạo của đời sống chính trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2013 và cả trong những năm tiếp theo.

Sựu có mặt trên bán đảo Triều Tiên của máy bay tàng hình B-2, con chủ bài trong lực lượng không quân chiến lược Mỹ, rõ ràng là một thông điệp cứng rắn của Washington với mục tiêu thể hiện cảm kết "tái cân bằng" trên thực tế.