Thụ không nghĩ mọi chuyện lại có thể đơn giản hơn anh tưởng. Anh không thể hỏi, tại sao nàng có thể tin cậy khi mới chỉ gặp anh lần đầu. Và chồng nàng nữa, nếu biết nàng đi cùng người đàn ông lạ, dù chỉ là vãn cảnh liệu có thể tha thứ? Hình như nàng không quan tâm đến gì khác. Nàng không cần biết có anh đang bước phía trước, hồn nhiên và thích thú như một đứa trẻ. Ðiều đó khiến anh nhận thấy trong nàng còn có một con người khác. Có lúc nàng dừng lại bên một khóm hoa, một chiếc lá hình trái tim. Nàng bảo, hoa và các loại cây lá này không lạ. Sau biệt thự nàng ở chẳng thiếu loài gì, nhưng tất cả đều như bị giam hãm trong giới hạn. Ở đây mọi thứ đều phóng khoáng tự do. Nàng thích điều đó. Có gì đó như vừa thoát ra khỏi tâm tưởng khiến khuôn mặt nàng trở nên ngời sáng. Nàng hồn nhiên và linh hoạt khác thường. Cảm giác nàng như đang bay bổng trong niềm phấn khích, liệu có phải bắt nguồn từ những nguyên tắc bấy lâu trong lối sống chừng mực bị phá vỡ, hay còn vì nguyên cớ gì khác? Nàng đã về bên bè bạn. Ðiều đó khiến nàng trở nên mơ màng. Nàng cúi xuống bên một cây dương xỉ, đặt tay lên thảm lông mầu hạt dẻ óng mượt như nhung bao bọc quanh gốc.
- Nếu chị thích tôi sẽ đào đem về cho mà trồng. Lông cây này cầm máu tốt lắm.
Nàng hốt hoảng:
- Không, chỗ thích hợp với nó nhất là ở đây, nó sẽ buồn và chết nếu phải sống ở môi trường không thích hợp.
Nàng đứng dậy và bước theo anh. Anh chợt áy náy với điều mình vừa gợi ý bị nàng từ chối. Nhưng chuyện đó được xoa dịu bởi câu chuyện nàng kể về quê mình, về một phần kỷ niệm một thời đã xa. Nàng nói nàng luôn nhớ những ngày còn bé thường theo anh trai lên rừng đào củ mài, trèo cây hái quả dâu da. Quê nàng ở Cao Bằng, phía đông bắc xa xôi. Ðây cũng rừng núi nhưng tận tây bắc, chẳng biết đến khi nào mới được trở về bên đó. Anh rất muốn nghe nàng kể về chồng và những đứa con của mình, nhưng hình như nàng luôn tránh. Anh tự an ủi, có lẽ cũng như mình thôi, không bỗng dưng đem những chuyện gia đình kể cho người khác nghe, nhất lại là mới gặp lần đầu.
Anh đưa nàng đến thác Nặm Khao, ngọn thác cao trên năm mươi mét đổ xuống ào ào làm tung những bụi nước li ti, vẽ lên bầu trời cầu vồng bảy sắc rực rỡ. Những giọt nước bám vào tóc và áo khiến nàng se lạnh, nàng vòng tay ôm ngực. Anh vội ngước lên đỉnh thác để khỏi nhìn đôi cánh tay trắng ngần thon thả và cặp vú đầy đặn hiện trong lần vải ướt.
Mặt trời khuất dần sau đỉnh thác, anh nhắc nàng, trời đã sắp tối, phải về cho kịp, kẻo đường hẹp lại khó đi. Nàng gật đầu đáp lại rồi bám vào vai áo anh bước qua những ghềnh đá sũng nước. Anh cảm được những ngón tay mềm mại bám trên vai mình, thầm mong đoạn đường khó đi dài hơn. Nhưng giây phút đó qua nhanh, anh thầm tiếc khi thấy vai mình nhẹ bẫng.
Một đêm trôi qua chậm chạp. Anh thức dậy khi chim rừng chưa cất tiếng kêu hót, không gian vẫn chìm trong mờ tối. Ðến bên cửa sổ, nhìn sang ngôi biệt thự, anh mong giờ này nàng cũng thức dậy và nhìn thấy anh. Nhưng phía bên đó chỉ ánh sáng yếu ớt và sương phủ lồng bồng. Cảm giác những gì vừa trải qua chiều hôm trước khiến anh chưa hết hồ nghi. Hình như đó là giấc mơ, cả hơi thở của nàng qua vai lúc nàng trượt chân nhao về phía lưng anh cũng thế. Nhẹ nhàng thơm như thể trong mộng. Anh bỗng thấy tiếc sao lúc đó không nắm tay nàng và kéo nàng về phía mình? Biết đâu mọi chuyện đã khác, nhưng có thể nó sẽ không còn được viên mãn như lúc này. Khi lòng vẫn râm ran cảm xúc khó tả. Anh trách mình thô thiển, những ý nghĩ không hợp với vẻ đẹp và tính cách của nàng. Nàng đâu phải hạng bông lơn dễ dãi, nàng là phụ nữ đã có chồng và hai con, vẻ đẹp nàng và sự chừng mực đáng được người khác tôn trọng. Biết là thế nhưng sao lòng cứ muốn nghĩ quá đi.
Anh vội bước về phía ngôi biệt thự. Cánh cổng sắt vẫn đóng. Trong sân im ắng. Ga-ra để ô-tô trống không. Chồng và các con nàng đêm qua có lẽ vẫn dưới thành phố. Họ chưa về, điều đó có lẽ khiến nàng cảm thấy được tự do thả mình trong giấc ngủ muộn. Anh định quay bước xuống thị trấn, chợt trong nhà có người bước ra. Ðó là người đàn bà giúp việc. Chị ta cầm trong tay chùm chìa khóa, đến bên cổng:
- Cô chủ tôi nói, sáng nay thế nào anh cũng đến và nhờ tôi đưa anh bức thư này.
- Cô ấy đi đâu hả chị?
Người giúp việc nói với anh, chị ta biết cô chủ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cô chủ lấy phải gã chồng là kẻ ích kỷ, anh ta không muốn vợ rời khỏi đây. Anh ta sợ mất cô ấy, mặc dù cô chủ là vợ hai, bà vợ cả ông ta dưới thành phố. Thật tiếc người như thế sao có thể mắc lỡm một kẻ như ông ta. Giữ vợ như giữ tù. Biệt thự gì chứ, đó là nhà tù đấy. Cô chủ chẳng thể ra khỏi đó gần chục năm nay. Anh là người đầu tiên bước vào ngôi nhà này. Và hôm qua lần đầu tiên cô ấy được ra khỏi đây. Lúc về tôi thấy cô chủ vui lắm. Cô ấy có vẻ rất quý và biết ơn anh. Nhưng nửa đêm qua có điện thoại. Từ lúc đó cô ấy không ngủ. Sáng nay đã bắt xe khách đi mất rồi. Tôi biết mà, mỗi lần cô ấy muốn đi đâu đó y như rằng gã lại giở trò đưa hai đứa nhỏ đi và dọa sẽ giấu chúng biệt tăm, không bao giờ cô chủ có thể tìm thấy.
Bà ta nói với anh một vài câu gì đó nữa nhưng anh không còn nghe. Anh quay bước, nhìn phía con đường dốc vắt qua eo núi trước mặt. Chẳng có gì ngoài những cây móc đơn độc chênh vênh vách đá. Có chiếc ô-tô khách đang nhô đầu qua một cua nhỏ đi về phía thành phố. Liệu có nàng trên chiếc xe đó? Anh mở thư. Nét chữ mềm mại: "Chào anh. Em biết sáng nay thế nào anh cũng đến. Cảm ơn anh về buổi chiều hôm qua. Từ bên này, đêm qua nhìn sang nhà trọ nơi anh ở thấy đèn sáng em biết anh vẫn thức. Rất muốn sang đó chơi, nhưng không hiểu sao chỉ nghĩ thôi mà không dám. Nhưng dẫu sao anh đã tặng em một buổi chiều ý nghĩa. Em cảm ơn anh về điều đó. Tiếc thời gian ít quá. Lần đầu mới gặp em đã làm phiền anh nhiều. Giờ em phải đi đây. Em phải tìm lại các con của em. Có người dọa sẽ không cho em gặp lại chúng nữa. Ðiều đó là không thể. Em phải tìm lại các con. Dù chỉ có một mình nhưng nhất định em sẽ tìm bằng được. Em không thể sống thiếu chúng. Vĩnh biệt."
Có gì đó trào lên từ ngực khiến đôi tay Thụ run run. Anh gấp lại bức thư cho vào túi áo rồi trở về nhà trọ. Không, nàng không thể một mình, biết đâu sẽ gặp nguy hiểm. Nhét vội vài thứ đồ linh tinh vào ba-lô anh vội chạy xuống đường. Xe ôm, phải đi xe ôm mới có thể bắt kịp chiếc xe khách. Anh chạy băng xuống phố. Tiếng thình thịch con tim trong ngực hay tiếng bước chân dận xuống mặt đường anh không thể phân biệt. Chỉ biết bằng mọi cách phải đuổi kịp nàng, để làm gì anh chưa thể lý giải nhưng có điều chắc chắn lúc này nàng rất cần có một người bên cạnh. Bởi vùng đất này nàng chỉ có một mình.