Nếu chỉ dùng cái đầu, tôi sẽ không làm được gì cả
- Thời nào rồi mà Hồ Trung Dũng còn làm đĩa nhạc?
- Ðây là trăn trở của không ít nghệ sĩ làm nghề. Ai cũng nói người Việt mình mê nhạc. Nhưng mê hát khi nghe miễn phí, còn phải trả tiền thì không nghe nữa, vậy có được gọi là mê không? Ða số khán giả Việt Nam hình như không có thói quen trả tiền cho âm nhạc, làm cho nghệ sĩ cảm thấy rất buồn và chạnh lòng. Ai cũng nói sao nghệ sĩ không làm album, tổ chức các buổi biểu diễn nhưng người ta không hỏi tiền đâu ra mà làm? Nghệ sĩ quốc tế bán đĩa, tổ chức các buổi biểu diễn là họ kiếm tiền; thậm chí, họ không cần đi đâu hết, suốt ngày ngồi trong phòng thu, ra một album, họ có thể sống khỏe trong mấy năm trời. Vì họ kiếm được tiền từ sản phẩm âm nhạc nên họ chẳng phụ thuộc ai hay bất kỳ một nhà tài trợ nào. Ở Việt Nam thì ngược lại, nghệ sĩ muốn làm nghệ thuật, phải kiếm tiền ở đâu đó để đầu tư ngược lại. Nếu không muốn lỗ, lại phải phụ thuộc vào nhiều điều khác. Tự do mất đi, hoặc bị hạn chế. Ðó là một vòng tròn luẩn quẩn, kéo nền âm nhạc này đi xuống. Vì vậy, lý tưởng và sự lãng mạn rất cần ở thời điểm này. Nếu chỉ dùng cái đầu để suy nghĩ, tôi sẽ không làm được gì hết. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều, cho phép mình bay và mơ mộng.
- Vốn được biết đến là ca sĩ thuộc dòng nhạc pop, Hồ Trung Dũng lại chuyển sang hát nhạc jazz khiến cho không ít người cho rằng ở tuổi 36, anh vẫn đang loay hoay với sự lựa chọn của mình?
- Tôi đã đến cái tuổi không còn quan tâm nhiều quá tới những điều mọi người nghĩ về mình. Tôi biết tôi muốn làm cái gì, thích cái gì và sống một cuộc đời như thế nào. Tôi không muốn sống một cuộc sống phải so sánh với người khác. Tôi biết giá trị của mình ở đâu và chỉ muốn làm điều gì tốt nhất có thể. Với tôi, lúc nào, sáng tạo cũng phải gắn với con đường nghệ thuật của mình. Ðó là thứ mình cảm được, mình thấy đẹp, mình tin vào nó. Với Dũng, jazz là một dòng nhạc đẹp, gần gũi với mọi người, không hề khó nghe. Cách đây 16 năm, tôi đã mê nhạc jazz rồi. Hồi sang Ðức du học, tôi còn chơi trong một ban nhạc jazz nữa. Khi đi theo con đường này rồi, tôi vẫn luôn ấp ủ mong muốn làm một sản phẩm nào đó gắn với jazz, cho tới hôm nay mới thực hiện được.
- Giữa pop và jazz, mặt nào nhiều hơn?
- Chắc 50/50. Nhưng nó không phải là hai mặt đối lập, không tách rời, mà hòa vào nhau, chỉ là tôi đưa mặt nào ra cho mọi người thấy, và mọi người chủ quan nhìn mặt nào nhiều hơn. Nếu ai tinh ý, sẽ thấy rằng, ngay cả những ca khúc nhạc pop, hoặc nhạc xưa mình hát, ít nhiều đã có chất jazz ngẫu hứng trong đó. Bản thân tôi khi hát dòng nhạc đó cũng không hát theo kiểu ngoan ngoãn, hiền lành, đúng chuẩn mực được. Ðúng là sản phẩm này khác biệt những sản phẩm trước đó về màu sắc nhưng về bản chất con người nghệ sĩ đằng sau, vẫn là một mà thôi.
- Tại sao anh không thực hiện một album nhạc jazz nguyên chất mà lại pha cả pop, hip-hop, swing, RnB… trong đó? Phải chăng cho tới nay, jazz vẫn là một điều gì đó thách thức tai nghe của công chúng Việt Nam?
- Hình như người Việt Nam có một định kiến rằng jazz là dòng nhạc khó nghe. Tôi không muốn rào cản thể loại ảnh hưởng tới sự cảm nhận của khán giả. Vì thế, tôi đã chọn con đường đi từ những cái mọi người quen thuộc trước, từ từ đưa jazz vào một cách nhẹ nhàng nhất, êm ái nhất, vô thức nhất cho đến lúc mọi người không bị sốc nữa. Album này, không phải là một thứ jazz nguyên bản, mà có cả hip-hop, RnB, swing, pop… nữa. Dù được phổ thông hóa đi ít nhiều nhưng nó vẫn giữ được tính hiện đại của mình. Ðây là sự tính toán khá kỹ của tôi và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh khi thu album này.
Có lúc tự hỏi: Tôi có đứng ngoài showbiz quá không?
- Có nhiều người nhận xét: Hồ Trung Dũng… nhạt vì không biết cách làm "sốc"?
- Ðúng là bây giờ cái gì cũng phải sốc. Một lần nọ, có nhà báo còn bảo, hãy cho họ một cái gì sốc sốc đi để giật tít. Thực ra, bản thân con người ta, ai cũng có những cái để có thể làm sốc được, nhưng tôi không làm được điều đó vì nó chẳng phù hợp với con người của mình. Chưa kể, những người yêu mến, ủng hộ Hồ Trung Dũng cho tới giờ phút này, không phải vì tôi là người đưa ra những hình ảnh sốc, tính cách sốc, hay những phát ngôn sốc, tin tức sốc. Mà, những người thích sốc sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng lỗi thời – hết hạn sớm, họ dễ bị cuốn hút bởi hàng loạt thứ sốc khác. Tôi không nghĩ đó là một con đường lâu dài và thú vị mà mình có thể đi.
- Sự thú vị mà Hồ Trung Dũng vừa nói là gì?
- Sự thú vị nhất của nghệ sĩ là sự tự do. Tôi còn tự do được thì tôi là nghệ sĩ. Khi tôi không thể làm được điều gì mà mình thích, buộc phải theo mọi người, cũng là lúc, tôi đã đánh mất con người nghệ sĩ của mình rồi. Cho nên, tôi thuộc về showbiz nhưng đứng ngoài showbiz là vì thế.
- Sự tự do ấy có phải là cách để anh nhận diện chính mình? Chẳng lẽ không có lúc nào anh cảm thấy lạc lõng ở cái showbiz này ư?
- Có những lúc, tôi cũng tự hỏi mình có đứng ngoài showbiz quá hay không, có ngược đời quá hay không. Tôi có xem một số phỏng vấn nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ, mới nhận ra rằng, người như tôi không chỉ có một. Nhiều nghệ sĩ trên thế giới cũng như vậy. Họ yêu công việc họ đang làm nhưng không nhất thiết họ phải yêu cái thế giới mà mọi người đang xây nên chung quanh công việc đó.
Năm nay, có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời của tôi, buộc tôi phải sống chậm lại và nhìn lại bản thân mình rất nhiều. Ðiều đó làm thay đổi khá nhiều trong cách viết nhạc, cách hát, cách lựa chọn sản phẩm trong thời gian tới của tôi. Mỗi ngày là quá trình làm việc và nhìn lại, và tiếp tục cho bước tiếp theo. Nhưng tôi không bao giờ nhìn quá xa. Sự phát triển về nghề giờ đây đi liền với sự phát triển cá nhân, tâm thức, tình cảm. Âm nhạc không chỉ là sự nghiệp mà còn là cách để khán giả hiểu Hồ Trung Dũng là ai và chính Hồ Trung Dũng tự định vị anh ta là ai trong đời sống này.
- Với anh, âm nhạc là gì?
- Có lẽ nó là số phận, một thứ trời ban chăng? Nó là cái dù mình chờ đợi hay không nó vẫn đến và khi đến rồi, tôi hy vọng nó ở lại được lâu. Trời đã ban cho mình một đam mê lớn, cho mình một vốn nghề để vừa kiếm tiền vừa thể hiện được bản thân, kết nối mọi người và giúp cho mình giải quyết rất nhiều vấn đề về cảm xúc. Tôi không hình dung được nếu không có âm nhạc, tôi sẽ như thế nào.
- Xin cảm ơn cuộc trò chuyện của anh.