Đưa văn hóa, văn học nghệ thuật (VHNT) vào trường học là nhu cầu lớn trong nhiều năm qua. Từ đường lối, chính sách cho đến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân các sự kiện về văn hóa, giáo dục, đều thể hiện mong muốn này. Việc truyền lửa văn hóa, VHNT cho học sinh phổ thông cũng đã được thực hiện. Ngoài môn Ngữ văn được coi trọng hàng đầu, thì từ các giờ học chính khóa với các môn vẽ, hát… cho đến chương trình sân khấu học đường qua nhiều năm, rồi các hoạt động trải nghiệm với tranh dân gian, diễn xướng dân gian… do các trường tổ chức và nhiều câu lạc bộ năng khiếu ở các trường, đều là những cánh cửa văn hóa, VHNT góp phần bồi bổ vốn văn hóa, khiếu thẩm mỹ cho thế hệ măng non, thanh thiếu niên.
Xã hội phát triển, điều kiện vật chất nâng lên, ngành giáo dục và các bậc phụ huynh càng chú trọng hơn về việc trải nghiệm văn hóa, phát huy năng khiếu và cơ hội thử sức với VHNT cho học sinh. Nghị quyết Đại hội Đảng XIV vừa nêu tổng quát vừa nhấn mạnh cụ thể vào yếu tố thẩm mỹ khi định hướng: “Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, thượng tôn pháp luật, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số”; đồng thời gợi mở “chìa khóa” cho mục tiêu đó bằng việc: “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, phát triển các mô hình, phương thức, phong trào học tập theo hướng đa dạng hóa, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương”. Nghị quyết cũng yêu cầu: “Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước”. Với khát vọng này, muốn phát triển con người và đưa văn hóa trở thành nền tảng thì không thể không có vai trò của giáo dục, đào tạo.
Đặc biệt, trong Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tháng 8/2025 có nêu quan điểm chỉ đạo: “Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại”. Ở phần Nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết số 71 có phần 3 liên quan trực tiếp đến việc này. Đó là: “Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới”.
Đời sống văn hóa chung được nâng cao; sự phát triển nhanh chóng, đa dạng của đời sống VHNT càng đòi hỏi việc mở rộng cách nghĩ, phát huy và đổi mới, sáng tạo cách làm trong việc kiến tạo, duy trì các sân chơi văn hóa, VHNT học đường. Đúng như tinh thần linh hoạt thích ứng của những chủ trương lớn, các sân chơi này rất cần đa dạng hóa. Không chỉ là môn học, mà trong hoạt động văn thể, ngoại khóa… cần có nội dung về văn hóa, VHNT. Cũng không nên tổ chức theo kiểu thời vụ hoặc “không có cũng không sao” với suy nghĩ rằng, các em học đủ các môn trên lớp cũng đã mệt rồi, mà nên có hoạt động thường xuyên, định kỳ, tạo thành phong trào, có đánh giá để rút kinh nghiệm và thúc đẩy.
Thí dụ, rất cần phục hồi, nâng cấp mô hình thư viện trường và trang bị sách văn học, văn hóa, tìm hiểu nghệ thuật với cơ chế đọc đơn giản, thuận tiện; đồng thời tổ chức nhiều sự kiện về sách, văn hóa đọc. Cần tổ chức cho học sinh có nhiều cuộc thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như phim ảnh, sân khấu, cả truyền thống lẫn hiện đại, giao lưu với nghệ sĩ, nghệ nhân. Rồi trải nghiệm tạo tác các sản phẩm thủ công truyền thống. Cũng theo tinh thần phù hợp với các đối tượng, địa phương, địa bàn, thậm chí trường học cụ thể, thì có thể tìm ra vô vàn cách làm, mô hình cuốn hút. Các cuộc thi thơ, vẽ tranh về chủ đề gia đình, nhà trường; các chuyến tham quan bảo tàng, khu trưng bày, di tích, không gian văn hóa sở tại và địa phương lân cận; những tủ sách lớp học được gây dựng bằng việc quyên góp; hay các lớp năng khiếu đàn, hát, ca, múa…, đó đều là rất nhiều những hình thức có thể phối hợp linh hoạt giữa các đầu mối như nhà trường; nhà văn hóa địa phương; Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố; các đơn vị nghệ thuật hay các câu lạc bộ văn hóa, VHNT dân gian; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 2 cấp chính quyền địa phương… Lớn hơn, cần những cộng hưởng chính sách giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ những định hướng lớn mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.
Rất cần quan điểm sáng rõ về vấn đề văn hóa, VHNT trong học đường. Đó không phải là nơi để học sinh nào cũng phải biết vẽ đẹp, hát hay, đàn giỏi, viết văn bay bổng hay có tình yêu sách vở tức thì. Rất nhiều học sinh có năng khiếu và yêu thích các môn khoa học tự nhiên, xã hội, thể thao hay kỹ thuật. Và giữa các môn học, các bộ môn nghệ thuật, giải trí và hoạt động vui chơi, kỹ năng mềm, kỹ năng sống… đều cần có sự bình đẳng, khoa học trong tổ chức, áp dụng. Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa, VHNT với đặc thù về sự lắng đọng giá trị, sự gợi mở trí tưởng tượng, sự nhen nhóm và bồi đắp lòng nhân ái, tinh thần và lối sống nhân văn…, rất cần cho việc hình thành nhân cách, đạo đức, trang bị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Đây là “hạt nhân tâm hồn”, là văn hóa sống cần thiết cho những công dân của đất nước sau này dù sẽ làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề gì, sinh sống ở nơi nào.
Chưa thể “mơ” có các nhà văn, ca sĩ, họa sĩ, đạo diễn… tương lai từ các sân chơi học đường, nhưng hoàn toàn có thể gây dựng được những khán giả biết tôn trọng cái hay, cái đẹp trong kho tàng văn hóa dân tộc hay tinh hoa thế giới; có được những thế hệ công chúng cho các hoạt động văn hóa, VHNT diễn ra trong đời sống hiện đại, đương đại. Một cách sâu xa, đào tạo, bồi bổ được những con người văn hóa thì mới có thể giữ gìn nền tảng văn hóa cho xã hội, cũng như đưa văn hóa thấm nhuần, trở thành bản chất tốt đẹp trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội khác.