Những album của Hoàng Thùy Linh, hiệu ứng bùng nổ của “Bắc Bling” cùng nhiều sản phẩm lấy cảm hứng từ di sản truyền thống đang cho thấy nghệ thuật dân tộc chưa bao giờ lạc hậu trong đời sống đương đại. Nhiều nghệ sĩ trẻ đang nỗ lực miệt mài nhằm đưa các chất liệu truyền thống bước vào nhịp sống hiện đại. Đó không phải là sự “bắt trend”. Di sản dân tộc chưa bao giờ cần sự “giải cứu” bằng lòng thương cảm hay tiếc nuối. Thay vào đó, những giá trị này cần được thế hệ sau tiếp nhận bằng tinh thần cầu thị, học hỏi và khiêm nhường trước tiền nhân. Thời Nay xin giới thiệu chuyên đề do tác giả Lan Anh thực hiện.
Nói một cách sòng phẳng, nghệ thuật truyền thống không cần khai thác với tâm thế giải cứu một thứ sắp lụi tàn, mà cần những tôn trọng để học hỏi và sáng tạo.
Và hành trình của nhiều nghệ sĩ trẻ của Việt Nam hiện nay thật sự đang phản ánh một góc nhìn mới của người trẻ đối với di sản văn hóa: Hào hứng, tôn trọng và hiểu rõ con đường mình đang đi.
Nhạc cụ truyền thống không phải món trang sức chắp vá
Nghệ sĩ Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, anh là một trong những nhà sản xuất, ca - nhạc sĩ đương đại nổi bật, và là tác giả của nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian Bắc Bộ như “Bắc Bling”, “Mời trầu”,“Kén cá chọn canh”, “Cành vàng lá ngọc”, và mới đây nhất, anh ra mắt một EP được thiết kế như một cuốn tiểu thuyết âm nhạc gồm 5 chương “Chim sa cá lặn”, “Liễu yếu đào tơ”, “Lấy cớ”, “Toàn tâm toàn ý”, và “Mối duyên vàng”…
Tuấn Cry chia sẻ, hành trình đến với âm nhạc dân gian của anh không bắt đầu từ giảng đường hàn lâm, mà khởi nguồn từ ký ức tuổi thơ nơi thôn dã. Lời ru của mẹ, những câu chuyện kể của ông bà cùng nếp sống mộc mạc ở quê hương đã thấm sâu vào tư duy nghệ thuật của anh từ nhỏ. Khi bắt đầu công việc sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, anh chọn cách nghiên cứu sâu hơn thông qua các tài liệu ghi chép văn hóa cổ truyền của các học giả như Vũ Ngọc Phan, Vũ Ngọc Khánh để tìm kiếm chất liệu sáng tạo. "Quy trình làm việc của tôi khá đơn giản, đó là đi, cảm nhận và nhặt nhạnh những điển tích ca dao, học cách cha ông ví von ngày xưa để hiểu cái tình, cái ẩn ý chơi chữ sâu sắc đằng sau mỗi câu từ", Tuấn Cry chia sẻ.
Anh nhận thấy văn học dân gian mang tính mở và có sức sống bền bỉ nhờ phương thức truyền miệng qua nhiều thế hệ. Đặt trong bối cảnh thời đại công nghệ số đầy đủ vật chất nhưng vận động nhanh, anh luôn trăn trở về việc áp dụng những lời dạy của cha ông vào âm nhạc và cả đời sống.
Trong tác phẩm mới nhất của mình là “Chim sa cá lặn”, Tuấn Cry đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận đối với câu ca dao quen thuộc: “Thân em như tấm lụa đào/Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”. Thay vì giữ nguyên bối cảnh cam chịu, than thân trách phận thường thấy trong văn học cổ, người phụ nữ trong ca khúc không còn thụ động chờ đợi số phận hay than thở về cảnh ngộ cá nhân, mà chủ động đón nhận và tự quyết định cuộc đời mình bằng tinh thần tự do.
Sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại trong âm nhạc của Tuấn Cry không dừng lại ở ca từ, mà nằm ở cấu trúc phối khí. Nguyên tắc làm việc của anh là tôn trọng bản sắc văn hóa và tạo ra sự hòa hợp tự nhiên khi đưa nhạc cụ dân tộc vào không gian nhạc điện tử.
"Tôi không coi nhạc cụ truyền thống là một món trang sức chỉ để lắp ghép vào bản phối cho có hình thức", Tuấn Cry cho biết. Để đạt được sự sáng tạo và tôn vinh này, anh nghiên cứu kỹ lưỡng tính năng của từng nhạc cụ để biết khi nào cần dùng tiếng sáo, tiếng nhị hay tiếng tranh. Quá trình này đòi hỏi anh phải tìm gặp các nghệ nhân, thử nghiệm nhiều lần và chấp nhận làm đi làm lại khi cảm thấy chưa đạt yêu cầu.
Về mặt kỹ thuật, việc kết hợp nhạc cụ mộc vào nền nhạc điện tử gặp nhiều trở ngại do sự xung đột về tần số âm thanh. Tiếng sáo trúc hay đàn tranh có nhiều họa âm bậc cao dễ bị che lấp bởi các dải tần của nhạc cụ tổng hợp. Tuấn Cry đã phải xử lý chi tiết bằng cách cắt giảm các tần số thừa của nhạc điện tử, nhường không gian cho nhạc cụ dân gian biểu diễn.
Đối với Tuấn Cry, một sản phẩm âm nhạc thành công từ chất liệu truyền thông phải là một cuộc trò chuyện bình đẳng giữa hai thế hệ. Trong đó, nhịp beat hiện đại giữ vai trò duy trì năng lượng sôi động, còn nhạc cụ dân gian chịu trách nhiệm neo giữ phần hồn và chiều sâu cho tác phẩm. Việc tiết chế, điều phối nhịp nhàng giữa hai yếu tố giúp bản phối diễn ra tự nhiên, tránh cảm giác khiên cưỡng.
Tư duy này khiến Tuấn Cry chấp nhận đi con đường dài hơi và ít tính cạnh tranh hơn trong thời kỳ âm nhạc số chuộng những đoạn cắt ngắn vài chục giây để tạo xu hướng trên mạng xã hội. Nhiều người sản xuất chấp nhận chắp vá bề nổi để đạt hiệu ứng nhanh, nhưng anh ưu tiên trải nghiệm nghe trọn vẹn của khán giả với một mạch chuyện xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm. Anh tin rằng các trào lưu ngắn hạn có thể nhanh chóng qua đi, nhưng những sản phẩm được thực hiện nghiêm túc, tử tế bằng cái tâm gìn giữ văn hóa sẽ có sức sống lâu bền.
Học cách khiêm nhường
Ca nương Kiều Anh thể hiện một nhạc phẩm đương đại mang âm hưởng dân gian. Ảnh: KHIẾU MINH
Trong MV "Lá Ngọc Cành Vàng" của ca nương Kiều Anh (tác phẩm cũng do nghệ sĩ Tuấn Cry sáng tác và sản xuất), có một phân đoạn ấn tượng là hình ảnh hàng chục ca nương trên một chiếu đình cổ kính. Tại đó, nghệ nhân lớn tuổi nhất đã cận kề tuổi 90 ngồi cạnh những em bé 12 tuổi mới bắt đầu học gõ nhịp phách đầu tiên.
Chiếu diễn này không chỉ là một bối cảnh nghệ thuật, mà là biểu tượng sống động cho sự tiếp nối thế hệ của dòng máu nghệ thuật truyền thừa. Nó chứng minh ca trù không tồn tại nhờ những hào quang nhất thời trên sân khấu, mà sống nhờ sự truyền dạy âm thầm, bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ nhân qua hàng thế kỷ.
Khác với hành trình tự tìm tòi và khám phá của Tuấn Cry, Kiều Anh là thế hệ thứ bảy truyền thừa liên tục trong một gia tộc có truyền thống ca trù, cô lớn lên trong không gian đậm đặc của nghệ thuật ca trù. Tiếng phách, tiếng đàn đáy và mùi nhang trầm tại các đền đình đã đồng hành cùng cô từ thuở ấu thơ. Âm nhạc cổ truyền đối với Kiều Anh là bản ngã, là ngôn ngữ tự nhiên nhất để cô biểu đạt tư duy nghệ thuật của mình. "Những giai điệu, nhịp phách đó đã ngấm sâu vào tôi, định hình nên thế giới quan thẩm mỹ từ nhỏ. Vì vậy, khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc đương đại, tôi không có cảm giác mình đang cố gắng đưa chất liệu truyền thống vào để làm thương hiệu, mà đó là dòng chảy tự nhiên trong máu thịt của mình", Kiều Anh cho biết.
Tuy nhiên, như Kiều Anh chia sẻ, thách thức lớn nhất của một ca nương khi chuyển sang hát nhạc đương đại là kỹ thuật phát âm và nhả chữ. Kỹ thuật hát ca trù đòi hỏi sự nẩy hạt, ngậm hơi và đổ hột trong cổ họng, vốn rất khác biệt với cách nhả chữ rõ ràng, chắc nhịp của nhạc pop hiện đại. Để giao thoa giữa truyền thống và đương đại, các nghệ sĩ trẻ phải nghiên cứu cách điều tiết luồng hơi để vừa giữ được chất ca trù đặc trưng, vừa không tạo cảm giác lạc lõng trong một bản phối hiện đại.
Thay vì cố gắng biến đổi ca trù để chiều theo thị hiếu số đông, cô chọn cách giữ nguyên tính nguyên bản của nó trong không gian đương đại.
Ca nương Kiều Anh chia sẻ thêm: “Mỗi thời đại đều có ngôn ngữ tiếp nhận riêng. Nếu chúng ta muốn di sản tiếp tục sống, thì cần tạo cơ hội để di sản bước vào đời sống đương đại mà không đánh mất bản chất của mình”.
Từ sân khấu của các chương trình âm nhạc lớn đến dự án riêng như "Lá ngọc cành vàng", cô đã lồng ghép nhiều biểu tượng sâu sắc như tín ngưỡng thờ Mẫu, truyền thuyết Âu Cơ, hay các họa tiết mỹ thuật cổ. Cô dành nhiều tháng nghiên cứu tài liệu, trao đổi với các chuyên gia văn hóa và nghệ nhân đang trực tiếp thực hành di sản. Cô quan niệm: “Khi làm việc với chất liệu truyền thống, tôi luôn có cảm giác mình đang bước vào một kho tàng rất rộng lớn đã được nhiều thế hệ gìn giữ trước đó. Khiến tôi và ekip cảm thấy khiêm tốn hơn trước những gì tiền nhân để lại”.
Sự bảo tồn bền vững không thể đạt được bằng những nỗ lực cá nhân đơn lẻ hay những chiến dịch quảng bá chớp nhoáng trên mạng xã hội. Để chất liệu truyền thống thật sự sống lại, người nghệ sĩ đương đại cần hòa mình vào cộng đồng thực hành di sản, học hỏi nghiêm túc từ các nghệ nhân đi trước và tôn trọng các giá trị cốt lõi.
Dòng chảy văn hóa của cha ông sẽ không bị xói mòn nếu thế hệ trẻ biết cách khoác lên nó một diện mạo mới phù hợp với thời đại, giữ vững cái hồn cốt thiêng liêng bên trong bằng sự tử tế và nghiêm túc.