Chuyên đề: Gìn giữ di sản qua nghệ thuật đương đại

Ca nương Kiều Anh: “Điều quan trọng không phải đưa được bao nhiêu biểu tượng”

12 tuổi, Kiều Anh đã là một ca nương triển vọng, với xuất thân trong gia đình 7 đời truyền thống ca trù. Những dự án âm nhạc của cô sau này, đều ít nhiều mang hơi thở của thứ âm nhạc đã ngấm vào máu. Cô không đo thành công bằng doanh thu hay lượt xem, mà kỳ vọng tạo ra những giá trị từ sự kế thừa văn hóa truyền thống.

Ca nương Kiều Anh.
Ca nương Kiều Anh.

Phóng viên (PV): Trong phần lớn các dự án âm nhạc của mình như "Cô đôi Thượng Ngàn", "Lá ngọc cành vàng"… chị mang đến một hệ thống biểu tượng văn hóa, tâm linh và huyền học phong phú, đây là một chiến lược định vị đã được chị chuẩn bị từ lâu?

Ca nương Kiều Anh: Tôi nghĩ đó không phải là một chiến lược định vị theo nghĩa thông thường, càng không phải là việc lựa chọn các yếu tố văn hóa để tạo nên sự khác biệt nhất thời. Với tôi, đây là một hành trình diễn ra khá tự nhiên nhưng cũng rất dài.

Tất nhiên, từ cảm hứng đến tác phẩm là một khoảng cách rất lớn. Những dự án như “Cô đôi Thượng Ngàn” hay “Lá ngọc cành vàng” đều trải qua quá trình nghiên cứu, đối thoại, chọn lọc và cân bằng giữa các yếu tố rất nhiều.

Tôi luôn nghĩ rằng nghệ sĩ có thể sáng tạo trên chất liệu truyền thống, nhưng không thể tiếp cận di sản bằng tâm thế vay mượn. Điều quan trọng không phải đưa được bao nhiêu biểu tượng vào một sản phẩm, mà là hiểu được tinh thần của chúng và tìm được cách biểu đạt phù hợp với thời đại.

PV: Thực hiện các sản phẩm mang yếu tố dân gian có gì khó và dễ hơn các sản phẩm âm nhạc đại chúng khác, thưa chị?

Ca nương Kiều Anh: Âm nhạc đại chúng có lợi thế về tốc độ tiếp cận, trong khi các dự án mang chất liệu dân gian thường cần nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, thử nghiệm và tìm ra cách biểu đạt phù hợp. Chỉ riêng việc lựa chọn một hình tượng, một chất liệu âm nhạc hay một chi tiết mỹ thuật đôi khi cũng cần rất nhiều đối thoại và cân nhắc.

PV: Ca trù là một loại hình nghệ thuật không dễ để phổ cập tới giới trẻ, trong quá trình thực hiện các sản phẩm của mình, chị có chiến lược như thế nào để ca trù tiếp cận được tới số đông khán giả đương đại?

Ca nương Kiều Anh: Tôi không đặt mục tiêu phổ cập ca trù theo nghĩa khiến tất cả mọi người đều phải yêu thích hoặc hiểu sâu về loại hình này. Vì thực ra ngay cả ở thời kỳ cực thịnh của mình, ca trù cũng chưa bao giờ là loại hình nghệ thuật bình dân, dành cho tất cả mọi người. Nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ giữ ca trù trong một không gian quá khép kín.

Có thể khán giả đến với một sản phẩm vì hình ảnh, vì giai điệu hay vì cảm xúc, nhưng nếu từ đó họ tò mò muốn tìm hiểu thêm về ca trù thì với tôi đó đã là một tín hiệu rất đáng quý.

PV: Các dự án nghệ thuật di sản mang quy mô lớn thường đòi hỏi nguồn kinh phí khổng lồ nhưng lại không dễ thu hồi vốn. Chị giải quyết bài toán kinh tế như thế nào để vừa được "làm nghề" đúng nghĩa, vừa bảo đảm tính bền vững cho ekip?

Ca nương Kiều Anh: Đây là một bài toán rất thực tế và tôi nghĩ bất kỳ nghệ sĩ nào theo đuổi các dự án văn hóa cũng đều phải đối diện. Tôi không xem nghệ thuật và tính bền vững là hai khái niệm mâu thuẫn. Một dự án muốn đi đường dài thì cần được đặt trong tư duy vận hành dài hạn, từ quản trị nguồn lực, xây dựng cộng sự đến tìm kiếm mô hình tiếp cận khán giả phù hợp.

Có những dự án không thể đo đạc ngay bằng doanh thu hay lượt xem trong ngắn hạn. Nhưng nếu tạo ra được giá trị văn hóa, giá trị nhận diện và niềm tin với công chúng thì đó cũng là một dạng tích lũy rất quan trọng.

Tôi nghĩ người làm nghề hôm nay cần học cách vừa giữ lý tưởng nghệ thuật vừa có tư duy chuyên nghiệp. Thú thật với sản phẩm như “Lá ngọc cành vàng”, tôi vẫn chưa xác định được tổng kinh phí mình đã phải bỏ ra là bao nhiêu!

PV: Để văn hóa dân gian có thể thật sự "sống", các nghệ sĩ trẻ cần trau dồi thêm những kỹ năng gì?

Ca nương Kiều Anh: Công nghiệp văn hóa phát triển nhanh chóng, người nghệ sĩ thời nay không chỉ cần phải hát giỏi, diễn giỏi, mà còn phải trau dồi kỹ năng về công nghệ, về tác quyền, về văn hóa, lịch sử để hội nhập quốc tế. Tôi nghĩ đây vừa là yêu cầu tất yếu vừa là cơ hội. Người nghệ sĩ hôm nay không chỉ sáng tạo mà còn cần hiểu cách tác phẩm của mình vận hành trong môi trường số - nhất là vấn đề bản quyền. Điều đó có thể tạo áp lực bước ban đầu, nhưng cũng mở ra khả năng đưa nghệ thuật tiếp cận công chúng rộng hơn theo cách chuyên nghiệp nhất.

Làm việc với văn hóa dân gian đòi hỏi người nghệ sĩ phải đọc, nghiên cứu, quan sát, đối thoại và cả sự kiên nhẫn. Không phải để trở thành nhà nghiên cứu, mà để biết mình đang đứng ở đâu khi tiếp cận một di sản. Ngoài ra còn cần năng lực nhìn nhận toàn diện, sự nhạy cảm với thị trường để đưa những giá trị cổ truyền đi vào đời sống mới mà vẫn giữ được tinh thần cốt lõi, nhưng không bị khô cứng “giáo điều”.

Nghệ sĩ ngày nay có rất nhiều công cụ để tiếp cận công chúng, nhưng càng có sức lan tỏa thì càng cần ý thức rõ giới hạn hiểu biết của mình để không ngừng học hỏi và hoàn thiện.

PV: Xin cảm ơn chị!

Có thể bạn quan tâm