Tới ngã tư, đoạn Lương Văn Can cắt với Hàng Bồ, “niềm kiêu hãnh” ấy hơi đỏ đèn phanh. Bóng một chiếc xe cắt ngang, cái xe mới khựng lại, người tôi chúi ra đằng trước, bánh sau xe rê trên đường. Đang định nổi khùng, thấy “lão già” đi trên con xe Dream “lùn” nhìn sang, mặt lạnh lùng, đầu gật nhẹ “phanh tốt thật đấy”. Rồi điềm nhiên đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra, bỏ lại thằng bé chưng hửng vì còn đang lên gân lên cốt cho một cuộc cãi vã xem ai sai, ai đúng và ai sẽ vào viện nếu như cú đâm giữa ngã tư ấy xảy ra…
Hai chiếc xe đi ngang qua nhau mà không va chạm là vì may mắn. Nhưng hai con người không va chạm, có lẽ là vì “hỏa hầu” của “lão già” đi chiếc Dream II ngày ấy.
Ngày… năm 200x, tôi dừng xe trước cửa khu WC đối diện nhà Thủy tạ Bờ Hồ nằm ngay góc Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ. Đương nhiên không phải để sử dụng cái vị trí công cộng ấy nhằm thực hiện nhu cầu cá nhân. Trước cửa của cái vị trí tế nhị ấy, nhiều người phụ nữ ngồi cả ngày với mấy cái vỏ bao thuốc lá ngoại dán vào một tấm bìa đặt trước mặt. Theo lời giới thiệu, thì đây là nơi bạn có thể mua được bất kỳ loại thuốc lá nào, ở quốc gia bất kỳ nào chỉ cần nó tồn tại trên bản đồ thế giới. Hoặc, bạn sẽ mua được bao Hoàn Kiếm, Sông Cầu tặng ông giáo già vốn chỉ quen loại thuốc ấy. Hoặc, bạn sẽ mua được cả cây thuốc lá Ruby, Hero hay 555 đắt tiền mà “dân phố” thường châm một điếu rồi vứt cái bao thuốc dở lên bàn cà-phê vỉa hè với đầy vẻ bất cần sành điệu.
Người phụ nữ trung niên bỏ tấm bảng dán vỏ bao xuống, chân dợm bước ra xa, nửa nhanh nửa chậm. Câu nói rớt lại phía sau lưng “anh ơi, em còn nuôi con ở nhà”. Ngoái quanh, chả có ai ngoài mình. Có lẽ cái bản mặt không hợp với một người đi kiếm bao thuốc lá thơm khiến cho người ta thốt lên câu nói ấy. Sinh sống bám vỉa hè Thủ đô dường như khiến cho một số người phố cổ cư xử nhẹ nhàng. Có vi phạm cũng chỉ là chút chút. Cũng bởi nhu cầu phường phố, chứ chẳng chính quyền nào nỡ lòng đẩy đuổi. Mà cũng ít khi thấy cái “chợ” con con ấy bị đóng cửa bao giờ…
Một hôm… tôi dừng xe trước cửa một căn nhà mặt phố Hàng Chiếu, sáng sớm, quán bún ốc nguội bên kia đường đã kín mít xe. Đành phải dừng xe trước cửa nhà người ta, sẵn sàng chờ đợi một câu chao chát “đánh xe đi chỗ khác, ở đây người ta còn làm ăn…” để mà thể hiện thái độ. Nhưng, vẫn khuôn mặt từ khi bước tới, đến khi nhận được câu nói “chị cho đỗ nhờ xe, em sang ăn sáng rồi đi thôi”, không hề có vẻ khó chịu. Người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng, “anh đừng để đây lâu quá, nhà em sắp mở cửa bán hàng”.
Người ta thường hay nói về tâm lý cát cứ vỉa hè của những cư dân nơi phố phường đông đúc và chật chội. Cũng hay lên án thái độ sở hữu mỗi đoạn phố, vài mét đường nhựa trước cửa của người có nhà mặt phố. Hôm ấy, câu chuyện cãi vã không xảy ra. Tôi để “nhờ” được cái ô-tô và có vài phút ngồi ăn sáng. Bà chủ nhà vẫn cứ tiếp tục cuộc sống bình thường và cách bà đòi cái lòng đường trước nhà chứng tỏ việc ấy vẫn thường xuyên xảy ra.
Vào những ngày này, Hà Nội đổi thay chóng mặt. Lại xem trên mạng, thấy người ta đụng chút là nổi nóng “đi tìm bố” giống như cư dân mạng hay giễu cợt những “hổ báo vỉa hè”. Lại nhớ ba tình huống đã trải qua. Dường như, bằng cách này hay cách khác mỗi người đều có thể tránh khỏi những va chạm. Để ngộ ra rằng, bàn tay chìa ra sẽ nhận được ánh nhìn thân thiện. Còn nắm tay giơ lên, chắc không phải sự lựa chọn của những người vốn quen thân với phường phố xô bồ.