KHƠI DẬY SỨC MẠNH VĂN HÓA

“Đánh thức” báu vật “ngủ quên”

Giữa Hà Nội có hệ thống di sản đường sắt, xuyên qua khu phố cổ như một chứng nhân của ký ức đô thị, của sự hình thành một Hà Nội hiện đại. Hệ thống di sản này cần được nhìn nhận như một tài nguyên văn hóa giàu tiềm năng.

Ga Hàng Cỏ. Ảnh tư liệu
Ga Hàng Cỏ. Ảnh tư liệu

Cần ánh nhìn bảo tồn sáng tạo

Khánh thành từ đầu thế kỷ XX, ga Hà Nội không chỉ là nhà ga trung tâm lớn nhất mà còn là đầu mối của toàn bộ hệ thống đường sắt Đông Dương. Đó không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một không gian ký ức. Sau hơn 120 năm tồn tại, đường sắt Đông Dương vẫn hòa quyện với đời sống Thường nhật của người Hà Nội. KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội KTS Hà Nội nói: Ga Hà Nội chính là di sản lịch sử của một phương Đông hào hoa, tiếp biến lịch sử phương Tây cận đại đặc sắc. Đó là hình ảnh của Hà Nội hòa quyện giữa truyền thống cổ xưa với sự lịch lãm hiện đại mà không một đô thị châu Á nào có thể sánh kịp. Đó không phải là “mỏ vàng” di sản đô thị đặc trưng giữa một thế giới toàn cầu hóa nhạt nhòa hay sao?

Còn theo TS Vũ Thị Minh Hương, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP), thì “Ga Hà Nội cần một cái nhìn đối sánh với Bảo tàng Orsay (Paris), nơi đã từng là một nhà ga ở Paris (Pháp). Câu chuyện từ một nhà ga sầm uất trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật danh giá nhất thế giới là một hành trình di sản rất thú vị. Đó không chỉ là câu chuyện về kiến trúc, mà còn là sự thay đổi tư duy trong việc bảo tồn văn hóa của nước Pháp, trở thành một biểu tượng thành công xuất sắc của việc chuyển đổi công năng công trình cổ (adaptive reuse) trên thế giới”.

Nếu ga Hà Nội là “trái tim” của mạng lưới đường sắt thì cầu Long Biên lại là biểu tượng nổi bật nhất của di sản đường sắt Việt Nam. Đó còn là câu chuyện hiện đại hóa nhiều giai đoạn và sự hình thành bản sắc đô thị Hà Nội. Là nhân chứng lịch sử vắt qua hai thế kỷ, cây cầu đã vượt qua vai trò của một công trình hạ tầng giao thông để định vị trong trái tim người Hà Nội. Trong cuộc sống đương đại, cầu Long Biên tiếp tục hiện diện trong hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh, âm nhạc và văn học như một biểu tượng văn hóa của Hà Nội.

132.jpg
Vẻ đẹp cầu Long Biên.

Không để lãng phí “mỏ vàng” đường sắt

Tuy nhiên những giá trị biểu tượng đó vẫn chưa được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển tương xứng. Giá trị của ga Hà Nội, cũng như cầu Long Biên, cho đến nay chủ yếu vẫn được nhìn dưới con mắt công năng vận tải. Các cuộc tranh luận về cây cầu vẫn xoay quanh việc sửa chữa hay thay thế, trong khi tiềm năng phát triển thành không gian văn hóa, nghệ thuật công cộng và du lịch di sản hầu như vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong nhiều dự án hiện đại hóa ga Hà Nội, câu hỏi hay được đặt ra là làm thế nào để tăng năng lực khai thác của công trình/thiết bị mà chưa/không chú ý đến phát huy các giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa của nhà ga như một di sản công nghiệp có thể làm “không gian nguyên liệu” cho ngành công nghiệp văn hóa. Cách tiếp cận đó chưa phản ánh được bản chất của hệ thống đường sắt như một chỉnh thể lịch sử: Nhà ga, cầu, đường ray, đầu máy, kho bãi và cả những không gian sống hình thành quanh chúng. Đã đến lúc cần nhìn di sản đường sắt không phải như những công trình cũ cần thay thế, mà như một "báu vật đang ngủ quên" cần được đánh thức bằng tầm nhìn sáng tạo đa chiều.

Ga Hà Nội có khả năng trở thành đầu mối hạt nhân của một tuyến du lịch ký ức đặc sắc. Du khách có thể trải nghiệm một hành trình đa dạng và thú vị: Ga Hà Nội - Khu phố Pháp - Ga Long Biên - Cầu Long Biên - Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Đây sẽ là hành lang di sản công nghiệp đặc sắc “có 1-0-2” của Việt Nam.

Điều làm nên giá trị của di sản đường sắt nằm ở ký ức của hàng triệu con người đã đi qua những chuyến tàu, ở câu chuyện gặp gỡ và chia ly, câu chuyện về chiến tranh và hòa bình... Thay vì bị bóc dỡ, tuyến đường sắt có thể được chuyển đổi công năng thành công viên văn hóa, bảo tàng, không gian nghệ thuật hoặc tuyến du lịch ký ức. Nhà ga có thể trở thành trung tâm văn hóa, khách sạn cao cấp. Xí nghiệp sửa chữa toa xe và đầu máy có thể trở thành bảo tàng kỹ thuật và không gian sáng tạo. Cầu Long Biên và cả 131 ô vòm cầu dẫn được bảo tồn như biểu tượng lịch sử của thành phố... Đó là nơi quá khứ không bị “đóng khung” mà tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao hình ảnh đô thị. Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn mà còn là cơ hội để xây dựng một sản phẩm văn hóa chất lượng cao.

Nếu được nghiên cứu và đầu tư đầy đủ, hệ thống di sản đường sắt Hà Nội hoàn toàn có thể hướng tới tương lai một hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận di sản như cách Ấn Độ đã làm được với tuyến đường sắt Darjeeling Himalaya của họ năm 1999.