Văn bút thiện nguyện dâng đời

Văn chương luôn mang tính kết nối sâu rộng. Đôi khi, từ yêu thích tác phẩm đến mối giao hảo bước ra khỏi trang viết là những câu chuyện thắm thiết hai chữ tình nghĩa. Cũng từ đó, tình bạn văn chương tạo ra nhiều nhóm bạn nâng đỡ, chia sẻ và lan tỏa đi một trữ lượng yêu thương trong hành trình sống và viết của họ.

Nhóm bạn văn chương “Sài Gòn nghĩa tình”.
Nhóm bạn văn chương “Sài Gòn nghĩa tình”.

Chữ thương nói trọn cái tình

Trong một lần ngồi chia sẻ với nhau, Thượng tá công an, nhà văn Bùi Tuấn Minh đã kể, văn chương không chỉ phản ánh con người trên trang giấy mà còn bộc lộ chính nhân cách của người cầm bút trong cuộc sống. Bởi thế, tình bạn văn chương không dừng lại ở việc yêu mến tác phẩm của nhau mà còn được thử thách bằng cách họ đối xử với nhau ngoài đời.

Bùi Tuấn Minh cũng có nhóm bạn văn chương của mình, không chỉ đọc bản thảo, góp ý hay chia sẻ niềm vui khi một người có tác phẩm mới được đăng, được giải thưởng. Khi một người gặp khó khăn trong cuộc sống, những người còn lại đều sẵn sàng có mặt, bằng khả năng của mình để động viên, sẻ chia, giúp đỡ. Có người gặp biến cố, cả nhóm cùng chung tay hỗ trợ mà không cần ai phải lên tiếng kêu gọi. Bên cạnh đó, nhóm bạn của anh cũng nhiều lần cùng nhau hỗ trợ, chung tay thực hiện các chương trình thiện nguyện.

Có lẽ chính những điều ấy khiến chúng tôi hiểu rằng văn chương sẽ đẹp hơn khi nó không chỉ hiện diện trong tác phẩm mà còn hiện diện trong cách mỗi người sống với cộng đồng. Với Bùi Tuấn Minh, nếu những trang viết giúp con người biết yêu thương hơn thì trước hết, người cầm bút cũng phải biết sống tử tế với nhau. Đó là giá trị đẹp nhất mà tình bạn văn chương mang lại.

Thượng tá, nhà văn Bùi Tuấn Minh:

173.jpg

Giữ con người ở lại với nhau

Nhìn lại lịch sử văn học, chúng ta luôn bắt gặp những tình bạn đẹp giữa các nhà văn, nhà thơ. Điểm bền vững nhất của tình bạn văn chương, theo tôi, là những "điểm chạm". Đó không chỉ là sự tương đồng về quan niệm nghệ thuật mà còn là sự gặp gỡ trong nhân cách, lối sống, cách đối nhân xử thế. Sự tồn tại của những nhóm bạn văn chương có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống văn học. Họ không chỉ tạo nên một cộng đồng sáng tạo lành mạnh, nơi người viết được chia sẻ và được phản biện trong tinh thần xây dựng, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu văn học đến nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những tình bạn ấy nhắc chúng ta rằng, giữa nhịp sống hiện đại đầy kết nối nhưng cũng nhiều khoảng cách, văn chương vẫn có khả năng giữ con người ở lại với nhau bằng sự chân thành, lòng tin và khát vọng cùng nhau làm nên những trang viết có giá trị. Đó có lẽ cũng là vẻ đẹp lâu bền nhất của tình bạn trong văn chương.

Câu chuyện của nhà văn Bùi Tuấn Minh làm tôi nhớ đến nhóm “Sài Gòn nghĩa tình” của mình. Đó là một nhóm tụ lại của các anh chị em văn chương ở TP Hồ Chí Minh ngay từ trong đại dịch Covid-19. Khi đó, tôi nhận được lời kêu cứu từ một người bạn làm giáo viên ở Thủ Đức, có hai trẻ mồ côi bị mất cha mẹ, người em mới học hết cấp 2, phải chăm sóc người anh bị bệnh down, hai anh em đang thiếu thốn rất nhiều giữa lúc thành phố phong tỏa để chống dịch. Thế là ngay trong đêm, tôi bàn cùng các anh chị nhà văn thân thiết, chúng tôi lập nhóm mang tên “Sài Gòn nghĩa tình” để vận động mọi người chung tay hỗ trợ cho hai anh em mồ côi. Có thể nói đây là trường hợp nhận nuôi trẻ mồ côi mất cha mẹ trong đại dịch đầu tiên của TP Hồ Chí Minh. Sau này, khi dịch kết thúc, nhiều cơ quan báo đài mới bắt đầu có chương trình chăm lo cho trẻ em mồ côi trong đại dịch. Nhóm “Sài Gòn nghĩa tình” có sự tham gia của nhà văn Hoài Hương, nhà thơ Trần Như Hạ, nghệ sĩ ghi-ta Thanh Trúc ngay từ ban đầu. Sau này nhóm nhận được sự quan tâm đóng góp nhiều lắm của các anh chị nhà văn trên cả nước. Chỉ trong 3 ngày, nhóm “Sài Gòn nghĩa tình” đã gây quỹ được 100 triệu đồng giữa lúc đại dịch để chăm lo cho 2 anh em mồ côi. Từ nguồn quỹ ban đầu các nhà văn đã chia ra để bảo trợ cho người em học đến hết cấp 3 và thêm 1 năm đầu của đại dịch nữa mới ngưng. Và Bùi Tuấn Minh chính là người âm thầm chuyển tiền ủng hộ nhóm “Sài Gòn nghĩa tình” mỗi khi anh dư dả chút đỉnh trong cuộc sống.

Chỉ là một nhóm bạn văn chương ban đầu, “Sài Gòn nghĩa tình” sau này lan rộng ra nhiều thành phần, chúng tôi đã nuôi thêm 4 trẻ em mồ côi ở Lào Cai, cùng nhau chung tay xây nhà tình nghĩa ở Phú Yên. Hay như những cơn bão lũ ở Nghệ An, Thái Nguyên, các anh chị em văn chương của “Sài Gòn nghĩa tình” cũng chung tay gom góp gửi đến đồng bào chút tấm lòng của mình.

172.jpg
Nhóm bạn văn chương “Yêu lại tiếng Việt”.

Chị Hòa Lương, Trưởng nhóm “Yêu lại tiếng Việt”:

174.jpg

Cùng làm được nhiều việc hơn bản thân mình có thể

Trong nhóm “Yêu lại tiếng Việt”, chúng tôi chia sẻ những hướng dẫn về viết lách, những cái hay, cái đẹp của tiếng Việt và văn hóa Việt. Thông qua các hoạt động xã hội chúng tôi giúp nhau có thêm niềm tin vào sự tử tế của người cầm bút. Gần đây nhất là trường hợp của nhà thơ Quỳnh Hoa ở Hà Tĩnh với căn bệnh ung thư phổi. Xa hơn nữa là hoàn cảnh của nhà thơ Mạc Tường Vi bị tai biến hay tình hình của nhà thơ Vũ Đức Nguyên, sinh năm 1990, bị sốt bại liệt từ 1 tuổi, là ông bố đơn thân nuôi con nhỏ. Ngoài các cá nhân, chúng tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trước thiên tai, chắp cánh em thơ đến trường. Có thể kể đến như lần chung tay góp 2 tấn gạo cho 304 em bé mầm non Tung Qua Lìn được ăn cơm tại trường, gây quỹ ủng hộ đồng bào Huế và văn nghệ sĩ Thái Nguyên trong trận lũ lụt lịch sử năm 2025… Cuộc đời vẫn luôn có những chuyện không như ý và người viết cũng không tránh khỏi những vui buồn trong đời sống riêng. Nhưng nhờ có nhau, chúng tôi đã làm được nhiều việc hơn bản thân mình có thể.

Những chuyến đi nối thân gần hơn

Người viết là những người giàu tình cảm. Họ sống, yêu thương và sẻ chia, đau cùng nỗi đau nhân quần, nhưng phần lớn trong họ là những người eo hẹp về tài chính, có khá nhiều trường hợp phải gồng gánh trong cái khắc nghiệt của cuộc sống... Một bạn viết trẻ không có tiền tới giảng đường, một nhà thơ trong cơn nguy nan không có tiền chữa bệnh..., bằng tất thảy tình thương thì không thể giúp họ vượt qua. Nhà văn Hồ Loan ở Đà Nẵng cũng có một nhóm bạn viết chơi với nhau rất thân như Đinh Thị Như Thúy, Nguyễn Tam Mỹ, Lê Hải Kỳ, Hải Điểu, Nguyễn Thị Diệu Hiền… Họ không chỉ cùng nhau ngồi lại chia sẻ chuyện văn chương, mà còn đèo nhau làm những chuyến thực tế sáng tác từ biển lên đến rừng. Những chuyến đi ấy không chỉ là trải nghiệm để có chất liệu sáng tác mà còn là sợi dây nối họ thân gần hơn. Nhóm bạn văn của Hồ Loan cũng chung tay thực hiện nhiều việc có ý nghĩa cho cuộc đời. Hồ Loan và những người bạn đã đăng bán những tác phẩm của mình lấy kinh phí hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là nhóm bạn văn ấy đã giúp đỡ em Lê Thảo Duyên, một sinh viên khó khăn từ Quảng Ngãi vào Huế học, với số tiền gom góp được là 50 triệu đồng. Hay như gần nhất, Đại tá công an, nhà văn Như Bình cũng vừa bán sách vừa kêu gọi bạn bè văn chương của chị giúp cho nhà thơ Quỳnh Hoa của Hà Tĩnh với số tiền gần 500 triệu đồng để chữa bệnh hiểm nghèo.

Qua cơn lũ quét ở Lai Châu vừa rồi, tôi cũng thấy cái tình văn chương nó ấm áp đến lạ kỳ. Tôi có nhóm bạn văn chương hay gọi nhau là nhóm “Cà phê lề đường”. Bởi chúng tôi thích lê la những hè phố của Sài thành, ngồi cà-phê và chia sẻ nhau nhiều điều trong cuộc sống. Ngay trong đêm lũ về Lai Châu, gần 11 giờ đêm, nhà thơ Lê Thanh My hốt hoảng gọi tôi bảo tìm cách liên lạc nhà thơ Đỗ Thị Tấc ở Lai Châu, bởi chị My nhắn tin hay điện thoại hoài chị Tấc không nghe máy. Tôi nhớ trong điện thoại, nhà thơ Lê Thanh My giọng rưng rức: “Tao thương bà Tấc lắm mày ơi, không biết bả có chuyện gì không?”. Quả thật, tôi cũng rối, thử điện thoại và nhắn tin cho chị Tấc cũng không được. Biết tính bà chị thích đi rừng nghiên cứu. Chúng tôi càng lo hơn. Ngay cả nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan cũng lo lắng cho chị Tấc gặp nguy hiểm. Khuya lắc rồi, mà cả ba chị em chúng tôi ở TP Hồ Chí Minh chẳng ngủ được. Cứ tìm mọi cách liên hệ bạn bè ở Lai Châu để dò tìm tin tức nhà thơ Đỗ Thị Tấc. Mãi đến sáng, nhà văn Hà Minh Hưng cũng ở Lai Châu mới liên lạc báo tôi: Chị Tấc bình yên. Đến lúc đó ba chị em tôi mới nhẹ nhõm. Văn chương cho người ta một sự gắn kết rất mật thiết. Tôi nghĩ chữ “thương” của nhà thơ Lê Thanh My nói trọn cái tình văn chương của những người bạn với nhau.