Lắng nghe để học muôn loài

Cuối tháng 3, truyện dài “Hầu vương đảo Hòn Lao” (NXB Trẻ) của nhà văn Lê Đức Dương ra mắt bạn đọc, chưa đầy một tháng đã được tái bản lần hai. Tác phẩm không chỉ hấp dẫn ở cốt truyện phiêu lưu, mà còn mở ra những suy tư lặng lẽ về tự do, ký ức và trách nhiệm, những vấn đề lớn lao được kể bằng giọng văn trong trẻo, giàu cảm xúc.

Lắng nghe để học muôn loài

Cuốn sách mở ra bằng cảnh sắc nơi non cao thanh bình, nhưng khép lại bằng câu hỏi nhỏ nhẹ của thế giới tự nhiên với con người. Từ ánh bình minh trên sườn Hòn Hèo đến những ngày tháng ngột ngạt nơi đảo Hòn Lao, câu chuyện không chỉ dừng lại ở thế giới muôn loài mà dần dẫn người đọc đi sâu vào hành trình nội tâm của Mon - một chú khỉ nhỏ mang trong mình dòng máu của những thủ lĩnh đã khuất.

Lấy cảm hứng có thật từ vùng rừng núi Hòn Hèo và đảo Hòn Lao thuộc vịnh Nha Phu (Khánh Hòa), tác phẩm dựng nên một không gian thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Những trang đầu hiện lên với ánh nắng xuyên qua lớp sương mỏng, chim muông thức giấc, bầy chà vá chuyền cành, sơn dương lặng lẽ bước ra từ vách đá. Thiên nhiên ở đây không chỉ là phông nền, mà là một cộng đồng sống động, nơi mỗi sinh thể đều có vị trí trong trật tự chung.

Bi kịch bắt đầu khi bầy khỉ bị bắt khỏi rừng Hòn Hèo và đưa ra đảo Hòn Lao. Ký ức về rừng xanh trở thành điều xa xỉ. Những ngày tháng ấy khiến Mon nhận ra một chân lý giản dị: Khát vọng tự do không phải là khái niệm, mà là điều kiện tồn tại của mọi sự sống.

Trong hệ thống nhân vật, thế giới động vật được xây dựng với những cá tính rõ nét. Bác Chà Vá hiện lên như một “hiền triết của rừng”, là ký ức sống của Hòn Hèo, nhắc nhở muôn loài về sự mong manh về bình yên. Hoàng Thiên - thủ lĩnh bầy khỉ lông vàng mang vẻ đẹp của trái tim nhân hậu. Sự hy sinh của Hoàng Thiên là một nốt lặng bi tráng, khiến người đọc nhận ra rằng, lòng dũng cảm không chỉ thuộc về con người, mà tồn tại như một giá trị phổ quát của sự sống.

Về phương diện nghệ thuật, Lê Đức Dương đã lựa chọn lối viết của một ký giả. Anh không cao giọng phê phán, mà lùi lại như một người quan sát, đặt ra những câu hỏi mở. Thế giới nhân vật động vật hiện lên sinh động như một thước phim, nhưng vẫn giữ được hơi thở đời thực. Nghệ thuật nhân hóa được sử dụng vừa đủ, giúp các nhân vật có đời sống nội tâm mà không đánh mất bản chất hoang dã.

Hành trình của Mon, ở một góc nhìn khác cũng là hành trình của người đọc: Từ tò mò đến thấu hiểu, từ cảm xúc đến suy ngẫm. Khép lại cuốn sách, điều còn đọng lại không phải là một chiến thắng, mà là một nhận thức: Nếu biết lắng nghe, con người có thể học được rất nhiều từ thiên nhiên và muôn loài. Có lẽ, ý nghĩa sâu xa của việc đọc không chỉ để biết thêm, mà để hiểu sâu hơn về sự sống, về tự do và về chính mình.