Mắt cứ dán vào cửa ra vào, tôi ngồi nhấp nhổm trên mép ghế.
- Ngồi yên nào. Hai phút nữa là xong.
- Hai phút là bao lâu hả mẹ?
- Còn tùy con có chịu hợp tác hay không. Nào, thử đôi này đi.
Mẹ đặt một đôi giày vào lòng tôi.
Thật ra chẳng phải việc gì cũng mất hai phút. Chỉ những việc tôi không thích mới thế: Thử giày, rửa mặt rửa tay, đánh răng, làm bài tập.
Tệ nhất là phải đọc những cuốn sách tôi chẳng hứng thú. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào từng trang, thấy chúng trống rỗng như chẳng có gì để đọc.
Trống như chiếc ghế ở đầu bên kia bàn ăn trong bếp.
Chiếc ghế bố từng ngồi.
Bố có thể ngồi ở đó hàng giờ, cặm cụi viết, hết trang này đến trang khác trong cuốn sách của mình. Tôi rất muốn đọc, nhưng bố chưa bao giờ cho xem.
Bố bảo một ngày nào đó, khi nào sẵn sàng, bố sẽ cho tôi đọc.
Rồi bố biến mất.
Cuốn sách cũng biến mất theo.
Tôi xỏ xong giày rồi đứng dậy.
- Được rồi, đi thử một vòng quanh cửa hàng xem nào.
Mẹ xoay tôi lại. Tôi bước dọc lối đi giữa những dãy kệ cao ngất, có cảm giác như đang lạc vào một khu rừng mọc toàn giày.
- Rồi, quay lại đi về phía mẹ. Mẹ muốn nhìn mặt con lúc bước.
- Sao mẹ phải nhìn mặt con?
- Vì nếu đôi giày không vừa, mặt con sẽ nhăn như thể đang ngậm đầy một miệng rau chân vịt.
Tôi rên lên rồi quay lại bước về phía mẹ.
- Trông ổn đấy. Đôi này được. Đi thôi.
Hai mẹ con ra quầy thanh toán. Trên chiếc kệ phía sau quầy có một cái tivi.
Nhà tôi không có tivi, nhưng nhà đứa bạn nào của tôi cũng có.
Những người trên màn hình lúc nào cũng sạch sẽ, chỉnh tề. Ai cũng cười thật tươi, nói năng lại là lạ, cứ như chẳng phải người thật.
Về đến nhà, tôi lang thang vào gara tìm ông.
- Ông ơi, sao người trên tivi trông giống đồ chơi thế?
- Tivi!
Tiếng ấy bật khỏi miệng ông như một phát đại bác.
- Cháu nói cái hộp nói dối ấy hả?
- Hộp nói dối là gì ạ?
- Toàn những người đẹp đẽ ngồi nói những lời dối trá cũng đẹp đẽ suốt ngày. Xem tivi thì chỉ có thế thôi!
Ông vừa nói vừa nhảy nhót quanh gara, vung mấy món dụng cụ trong tay.
Tôi vẫn chưa hiểu vì sao người trên tivi lại trông như đồ chơi.
Nhưng tôi biết chắc một điều: Nếu ông có chương trình riêng trên tivi, tôi sẽ xem.
Tôi lại đi ra ngoài.
Mẹ đang ở trong bếp, tựa người vào quầy. Hai tay ôm một chiếc cốc trắng nhỏ, mẹ nhấp một ngụm.
- Sao nhà mình không có tivi hả mẹ?
Mẹ đặt cốc xuống, đưa tay dụi mắt.
- Ông con không đời nào chịu có tivi trong nhà.
Mẹ vẫn nhắm mắt khi nói.
- Vâng, con biết. Nhưng còn mẹ? Mẹ có thích...
- Không.
Mẹ cắt ngang.
Đôi mắt bỗng mở lớn, rồi nhìn chếch lên một góc như thể đang nghĩ đến điều gì rất xa.
- Mẹ nhớ bố con.
- Sao mẹ lại nhớ? Bố bỏ cả nhà mình mà.
- Mẹ biết. Ông ấy là một người chồng tệ, một người bố tệ. Nhưng lại là một người kể chuyện rất giỏi.
- Thì sao ạ?
- Chẳng phải tivi cũng chỉ là một cái hộp chứa đầy những người kể chuyện hay sao?
- Bố có ở trong đó không?
- Không. Nếu bố con ở trong đó thì có lẽ cái tivi cũng đáng để xem.
Nói xong, mẹ vẫn hé miệng như thể còn điều gì muốn nói, nhưng
cuối cùng lại thôi.
Tôi bám hai tay vào mép quầy, định đu người lên. Chưa kịp làm thì mẹ đã nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc.
- Con biết là không được làm thế mà.
Giọng mẹ sắc như một lưỡi dao đang tìm thứ gì đó để cứa vào.
- Tại sao bố bỏ đi?
Tôi buột miệng hỏi.
Chiếc cốc trắng nhỏ tuột khỏi
tay mẹ.
Bàn tay trái của mẹ khẽ giật. Mẹ lập tức dùng tay phải giữ lấy nó rồi quay sang nhìn chiếc bàn ăn.
- Mẹ vẫn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy bố con. Ông ấy ngồi ngay ở chiếc bàn này và viết. Mẹ đang dọn dẹp thì bố bảo mẹ ngồi nghe một đoạn.
- Bố nói gì ạ?
Mẹ im lặng một lúc rồi kể:
- Bố con nói: “Câu đầu tiên bố từng viết chỉ vì thích viết là một món quà của ông nội. Hồi nhỏ bố sợ ma. Ông bảo bố: Đừng để những bóng ma cản đường con. Hãy bắt chúng làm việc cho con.
“Bố giữ câu ấy rất lâu, nâng niu như một món quà quý. Nhưng rồi một ngày, bố nhận ra đó không phải món quà mình đang tìm kiếm, nên bố vứt nó đi.
Niềm vui cũng không phải món quà.
Nó chỉ là một thứ khác để vứt bỏ.
Mà thật ra bố chẳng cần phải vứt. Một sáng thức dậy, bố nhận ra nó đã tự biến mất từ lúc nào.
Trước mặt bố chỉ còn một trang giấy trắng”.
Mẹ nói xong, sắc mặt dần tái đi.
Mẹ bước đến ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng đầy giấy tờ rồi rút một tờ trong đó.
- Mẹ tìm thấy cái này trên bàn ăn vào ngày bố con biến mất.
Mẹ đưa cho tôi.
Đó là một lá thư.
Hannah thân yêu,
Có lần em hỏi anh:
“Sao anh thích viết đến thế, Hank? Em chẳng bao giờ thấy anh vui khi viết cả”.
Đây có lẽ là câu trả lời gần nhất mà anh có thể dành cho em.
Anh viết vì anh sẵn sàng tự làm khổ mình để đổi lấy hạnh phúc.
Yêu em,
Hank
Yêu em. Hank.
Đã rất lâu rồi tôi không còn thấy hai điều ấy đứng cạnh nhau.
- Làm sao mình biết được ai là người kể chuyện, ai là kẻ nói dối?
Mẹ không trả lời.
Mẹ bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống.
Trên bàn có một cây bút và một tờ giấy.
Tôi thề lúc bước vào bếp, chúng chưa hề nằm ở đó.
Nhưng giờ chúng lại ở ngay trước mặt mẹ.
Mẹ cầm cây bút lên.
Bẻ đôi.
Mực đen từ từ chảy qua những ngón tay, nhỏ xuống trang giấy.
Mẹ không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống ở phía bên kia bàn.
Về tác giả: W. Peter Collins là cây bút chuyên sáng tác truyện ngắn và truyện cực ngắn. Tác phẩm của ông từng xuất hiện trên một số tạp chí văn học, trong đó có Flash Fiction Magazine. Empty Chair được đăng năm 2023, gây ấn tượng bởi cách kể qua góc nhìn trẻ thơ và những hình ảnh lặp giàu dụng ý như trang giấy trắng, chiếc ghế trống và vệt mực đen, qua đó gợi lên khoảng trống mà một người để lại trong gia đình.
Biên dịch: TIỂU NGUYỆT