Mỗi năm giỗ gộp một lần

Giữa những bộn bề của công việc ngành y tại miền núi xã Nam Trà My. Mỗi chuyến về thăm nhà của anh Phan Văn Tân luôn là một cuộc chạy đua với thời gian.

Ảnh: K.MINH
Ảnh: K.MINH

Quê anh Tân ở thôn Hà My Tây, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, cách nơi làm việc hơn trăm cây số đường đèo dốc núi. Những năm trước, cứ mỗi tháng hoặc vài tháng, anh lại lật đật thu xếp để về quê một lần. Bên cạnh việc phụng dưỡng ba mẹ già, anh còn mang trên vai một trọng trách tâm linh nặng nề, làm giỗ cho những người thân đã khuất.

Trong một gia đình truyền thống, danh sách ngày kỵ nhật cứ kéo dài dằng dặc từ bên nội, bên ngoại cho đến bên vợ. Mỗi lần như thế là một cuộc triệu tập con cháu, khiến một người làm nghề y bận rộn như anh nhiều lúc rơi vào cảnh lực bất tòng tâm.

Có những ngày vừa dựng chân chống xe trước sân nhà sau chặng đường dài mệt mỏi, chưa kịp uống chén nước, anh đã nghe tiếng mẹ ngồi bên hiên khẽ nhắc nhở. Bà cụ vốn là người phụ nữ truyền thống, quanh năm suốt tháng chỉ biết tính tháng, đếm ngày để lo toan chu toàn cho cõi âm. Mẹ nhắc giỗ ông vừa xong thì tháng trước anh đã lỡ hẹn giỗ anh trai, rồi tháng mười tới lại cận kề giỗ chị. Nhìn dáng mẹ hao gầy, lòng anh Tân vừa thương mẹ, vừa tự trách mình vì công việc ngành y vốn dĩ, nhiều lúc là những cuộc điện thoại bất thường mà một người như anh không cho phép mình từ chối. Và theo đó, đôi khi trễ nải nghĩa vụ với tổ tiên. Những đám giỗ độ nhật rải rác quanh năm vô tình trở thành một áp lực vô hình, đè nặng lên từng bước chân đi về của người con.

Thế nhưng, mọi lo âu dồn nén ấy đã được tháo gỡ bằng cái nhìn bao dung và thức thời của người ba. Trong một buổi chiều muộn, khi thấy con trai trầm ngâm bên hiên nhà, người cha đã ngoắc anh, rót một chén trà nóng hổi rồi ôn tồn trò chuyện. Ông bảo, người làm cha làm mẹ phải nghĩ gần nhưng cũng phải biết nghĩ xa. Con còn có công việc cứu người trên bản cao, còn có cửa nhà và vợ con phải lo toan chăm sóc. Nếu cứ cứng nhắc ép mình vẹn cả vuông tròn với mười mấy cái giỗ mỗi năm, thì đôi chân con sẽ gối mòn trên những cung đường di chuyển mất.

Ba anh Tân khẽ khàng, trước đây, nhiều những đói kém, chiến tranh... Ông bà cha mẹ cũng vừa làm ăn ở quê nhưng cũng đi nơi khác làm thêm, kiếm sống. Có người mất cũng không xác định được đúng ngày giờ, cách làm giỗ chỉ là căn cứ theo lời thầy cúng, thầy bói... nên cũng không thật sự rõ ràng, con ạ.

Bằng tất cả sự thấu hiểu của một người đi trước, người cha đã đưa ra một quyết định thay đổi hoàn toàn nếp nghĩ bấy lâu của gia đình. Ba anh Tân nói, nhà mình tổ chức “giỗ gộp”! Mỗi năm giỗ gộp một lần kính dâng tổ tiên nội ngoại, hương hồn, hương linh. Ba anh Tân phân tích, những người đã ra đi giờ đã nhẹ nỗi lòng, thong dong ở một cõi khác, họ không đòi hỏi mâm cao cỗ đầy rải rác quanh năm. Thay vì tổ chức mười mấy đám giỗ lớn nhỏ, gia đình sẽ chọn một ngày chung duy nhất trong năm, như dịp Vu Lan báo hiếu, để khói nhang phụng thờ chung bằng tất cả tấm lòng thành kính.

Quyết định ấy của cha như một luồng gió mát cởi bỏ mọi nút thắt trong lòng anh Tân. Nó không chỉ giúp gia đình tiết kiệm được thời gian, công sức mà quan trọng hơn là giải phóng anh khỏi cảm giác tội lỗi mỗi khi không kịp về dự giỗ. Giờ đây, con đường từ Nam Trà My về lại Điện Bàn Đông không còn là những chuyến đi vội vã, đầy áp lực bổn phận nữa. Thay vào đó, đó là chặng đường của sự thanh thản, nơi người con có thể thong dong trở về để thực sự sum vầy, tận hưởng trọn vẹn tình cảm ấm áp bên ba mẹ và người thân.