Nhặt từ sách

“Não bạn thường tìm kiếm thứ gì có thể đặt ra một mối đe dọa. Sao nó lại làm ngược ngạo thế trong khi mục đích duy nhất của nó là bảo vệ bạn?

… Não bạn sinh ra không phải để khuyến khích bạn, nó cố gắng bảo vệ bạn. Đó là lý do vì sao nó thường xuyên hành xử như một luật sư mẫn cán. Đặt ra nhiệm vụ phải bảo vệ công việc làm ăn của bạn khỏi mọi cuộc tấn công có thể có, những luật sư tốt phải soạn ra hàng trăm trang hợp đồng và giấy tờ luật để ngăn ngừa trước từng lỗi nhỏ có thể xảy ra. Hầu hết những lỗi ấy sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng nếu chẳng may có xảy ra, các luật sư không muốn bị gọi lên vì đã bỏ sót và khiến toàn bộ việc làm ăn của bạn gặp nguy cơ...

… Hãy nhớ não chúng ta đa phần có khuynh hướng chỉ trích, phán đoán và than vãn. Não cũng thường bỏ sót những sự kiện hạnh phúc do những sự kiện ấy không mang lại ích lợi gì về sinh tồn. Điều này khiến phần lớn cuộc hội thoại trong hầu hết những cái đầu là… cáu bẳn. Sự cáu bẳn này thể hiện một dạng bất như ý với cuộc đời… Lấy sự bất như ý này làm thừa số cho phương trình hạnh phúc của bạn thì kết quả sẽ là không hạnh phúc.

Não, với sự ám ảnh mù quáng của mình phải giữ cho bạn được sống sót, đã tiện thể bỏ qua luôn một điều rõ mồn một rằng, những tiêu cực chúng ta đang đối mặt đây chỉ là cái ngoại lệ xen vào cái bình thường là dòng chảy không ngừng của những điều tích cực…

Hãy nhớ: Gần như toàn bộ cuộc sống được làm từ những điều tích cực.

Bỏ qua những sự kiện tích cực sẽ đưa tới việc đánh giá nghèo nàn. Cũng giống như mực đen trên tờ giấy trắng, mắt ta đã được luyện để nhìn màu đen (tức mực), nhưng hầu hết (diện tích) thứ mà ta đang nhìn vào - tức trang giấy - lại là trắng. Khi bạn chọn tập trung vào màu trắng thay vì màu đen, bạn sẽ nhận thấy còn nhiều góc nhìn và phối cảnh khác nữa.

Hãy tập trung vào màu trắng của trang giấy chứ đừng vào màu đen của mực".

(Trang 285-287, “Giải bài toán Hạnh phúc”, Mo Gawdat, Thiên Khôi dịch, NXB Trẻ).