Cầu lông Việt Nam

Vẫn thiếu một điểm tựa

Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Lê Thanh Sang từng khẳng định: "20 năm nữa cầu lông Việt Nam cũng không có Tiến Minh thứ hai!". Lời nhận xét có phần bi quan, nhưng chính là thực tế trên con đường xã hội hóa - chuyên nghiệp hóa môn thể thao này.

Tại các giải khu vực và châu lục, cầu lông Việt Nam luôn tham dự với lực lượng hùng hậu. Nhưng, thường thì ngay ở những vòng đầu, rất nhiều tay vợt đã 'rơi rụng' và chỉ còn lại Nguyễn Tiến Minh, tay vợt đang xếp hạng bảy thế giới ở thời điểm hiện tại. Ðiều này không chỉ bộc lộ khoảng cách lớn về trình độ của các tuyển thủ, mà còn là sự hụt hẫng đáng quan ngại về lực lượng đỉnh cao của cầu lông nước nhà.

Sau Tiến Minh không có VÐV nào của Việt Nam có mặt trong tốp 100, chỉ có bốn tay vợt nằm trong tốp 500 cây vợt hàng đầu thế giới với trình độ hạn chế là Nguyễn Hoàng Nam (hạng 311), Nguyễn Hoàng Hải (hạng 394), Văn Tuấn Kiệt (hạng 405) và gần đây là tay vợt trẻ Vũ Thị Trang với thứ hạng 160. Tiến Minh mất khoảng ba năm để lọt vào tốp 20 thế giới, nhưng với thế hệ 'đàn em', duy trì được thứ hạng cũng đã là một thành công, chứ chưa nói đến việc thăng hạng. Ngay cả tay vợt nữ trẻ từng giành HCÐ tại Ô-lim-pích trẻ thế giới Vũ Thị Trang cũng chưa thể bảo đảm về khả năng phát triển của mình, khi chưa nhận được sự quan tâm 'tới nơi tới chốn' của ngành thể thao.

Nhiều năm gắn bó với cầu lông Việt Nam, bà Huỳnh Ngọc Liên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP Hồ Chí Minh nhận xét: 'Có ba nguyên nhân khiến cầu lông Việt Nam chưa thể đột phá. Thứ nhất, chúng ta chưa mạnh dạn thuê HLV chất lượng, nên chưa có được chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu chuyên nghiệp. Thứ hai, chúng ta chưa có sự phối hợp giữa ngành thể thao và giáo dục, nên nhiều tay vợt dưới 18 tuổi chỉ tập luyện cầm chừng. Thứ ba, chúng ta không thiếu tài năng nhưng rất ít tay vợt trẻ Việt Nam được tạo điều kiện thi đấu quốc tế thường xuyên để phát triển chuyên môn'.

Thực tế, ngoài tài năng, rõ ràng khó có tay vợt nào được đầu tư mạnh mẽ như Tiến Minh. Song, các nước bạn như Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a hiện vẫn luôn duy trì được lớp tuyển thủ kế cận khi các trụ cột nghỉ thi đấu. Vì sao các quốc gia này thực hiện được trong khi Việt Nam lại 'bó tay'?

BÀI toán đào tạo VÐV trẻ để tìm tài năng kế thừa Tiến Minh đã được tính đến từ nhiều năm nay. Giải pháp chính là tuyển chọn các VÐV trẻ tập trung thành ÐT trẻ quốc gia theo từng vùng miền. ÐT cầu lông trẻ được chia làm hai địa điểm tập trung tại Ðà Nẵng (lứa tuổi trên 17) và tại ÐH TDTT Bắc Ninh (13-17 tuổi). Tuy nhiên, tiếng là ÐT trẻ quốc gia mà mô hình hoạt động lại chẳng khác nhiều so với một CLB.

Hiện tại ÐT thiếu niên (13-17 tuổi) chỉ có khoảng hơn chục VÐV, và theo nhận định của HLV Phan Thế Ðệ, trong số này chỉ có duy nhất một người là... 'tạm được'. Tập luyện hàng năm trời nhưng lại vẫn thi đấu các giải 'dưới tầm' như các VÐV đồng trang lứa, việc tập trung các ÐT trẻ đang không tạo nên được sự khác biệt rõ rệt. Phải chăng, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam nên đầu tư nhiều hơn nữa cho các VÐV bằng cách thuê thầy giỏi, đi tập huấn, thi đấu cọ xát với các VÐV quốc tế để nâng cao trình độ?

Không được may mắn như đàn anh Nguyễn Tiến Minh - với sự hậu thuẫn của cả gia đình và Nhà nước -  nên Liên đoàn chính là niềm hy vọng lớn nhất trong hỗ trợ tập luyện và định hướng sự nghiệp của các VÐV trẻ. Ðáng tiếc là vai trò  điểm tựa ấy chưa từng được thể hiện một cách rõ ràng...