Vị khách bên cạnh nôn khan, còn chị ngồi phía sau thì thôi than vãn chuyện chồng con với ai đó bên cạnh. Chị một mình bắt xe xuống Hà Nội, tìm đến bệnh viện khám mà chồng chẳng hỏi han gì. Giờ chị sẽ phải về gom tiền, rất nhiều tiền để chữa bệnh.
Duyên mang đầy lòng tâm trạng hướng về vùng mây hồng. Cảm giác chiếc xe nặng hơn vì chở thêm nỗi tủi thân của nàng. Cây cối bên đường xô lại phía sau. Xa xa, những đám mây xanh, trắng, hồng chùng chình vắt lên những đỉnh núi. Tuần trước, trận lũ quét xảy ra ở nơi xa kia đã khiến bao người rơi vào cảnh mất nhà. Duyên muốn thoát khỏi cơn bão vốn đã cuốn lấy nàng từ rất lâu rồi và ngày càng dữ dội bằng một ý định. Chao ôi, ai là người may mắn không mắc phải bão gia đình để rồi lòng dạ ứ đầy tiêu cực? Nào là tiền học cho con, rồi chuyện giá cả leo thang, nào là tinh giản biên chế, trong khi lương không đủ chi tiêu. Bao chuyện trái ngang cứ xông thẳng vào đời sống mà quần thảo, nên sinh ra cảnh chồng quát mắng vợ, vợ cãi lại chồng, mỗi người đều gom cái chát đắng mà đổ lên đầu người kia và ngày càng đẩy nhau ra xa. Bản Buốt sẽ chờ nàng. Nơi đó vào những giờ nhất định trong ngày, mây hồng sẽ dắt nhau nô đùa trên sườn núi cao. Những đám mây mặc váy hồng rực rỡ đã níu về đó bao chàng trai cô gái miền xuôi. Nàng sẽ bước vào, trải lòng ở đó, rồi biết đâu, trong một phút giây đủ dũng khí… Nàng sẽ trượt chân xuống… và vĩnh viễn biến mất.
Xe lại ga, khùng khục leo dốc như người bệnh ho khan. Cung đường này có lẽ nhiều đèo dốc nhất và thường xảy ra tắc đường do đá lở. Hai khóe mắt nàng tự dưng chắt ra hai giọt nước. Hình ảnh chồng lại hiện lên, đè níu chiếc xe khách. Chồng Duyên đã khô cằn đi từng ngày. Chính cuộc mưu sinh vật vã, cuộc chạy đua kinh tế và những khát khao vật chất đã xóa mờ chất nghệ sĩ, lãng mạn của một người từng rất ga-lăng, đẹp trai hay hát. Số đêm anh vắng nhà ngày càng nhiều, khi về là người mềm nhũn, ngủ như chết, sặc sụa mùi bia rượu. Nàng thấy có một dòng sông sâu hoắm, đang chia đôi hai người. Rất lâu rồi, nàng không thấy Thành cầm cây guitar. Cây đàn vốn là niềm đam mê thời trai trẻ của chồng nàng. Những đêm hai người dạo phố, lân la cà-phê, rồi bao lần trong căn phòng trọ nhỏ, Thành múa tay trên phím đàn, bật ra những giai điệu làm trái tim nàng si mê.
Có số máy lạ gọi đến. Nàng tắt phụt. Nhìn qua ô cửa, sương buông trắng lơ thơ. Ai đó nói xe đang qua đèo Đá Trắng. Nàng đã nghe nhiều về mảnh đất này, những câu chuyện, bao thiên tình sử của vùng núi cao với sự huyền ảo được vẽ ra thật đẹp đẽ. Nàng muốn vùng núi cao có thể ôm chứa những tâm sự mình. Điện thoại lại rung vì tin nhắn. Là của Tuyến, cô bạn học đại học. Tuyến kể cô ấy sẽ bị tinh giản biên chế trong đợt này. Trời ơi, lại là chuyện tinh giản biên chế. Sao cuộc đời trớ trêu thế?
Nàng chỉ biết động viên, Tuyến hỏi: “Đang ở đâu? Có uống cà-phê được không? Tâm sự dăm câu ba điều cho nhẹ lòng?”. Nàng trả lời: “Tao đi xa rồi. Rất xa. Về tâm sự sau nhé…”. Tuyến lặng đi một lát như thể hiểu ra chuyện gì đó, rồi hỏi lại: “Mày hâm à? Đang tiêu cực à mà đi xa?”. Tuyến biết thời gian vừa qua cuộc sống của Duyên chẳng lành. Nàng trốn câu trả lời. Nhưng Tuyến cứ gặng hỏi mãi bằng những tin nhắn dài: “Hãy nghĩ thoáng ra. Hãy biết yêu bản thân. Đừng có nghĩ quẩn. Mày là đứa giàu nghị lực...”.
Xe qua một thị trấn nhỏ êm đềm, núp dưới những tán cổ thụ. Nàng thấy ngồ ngộ trước những đôi mắt ngơ ngác của đám trẻ con nhem nhuốc đứng chơi bên đường. Hình ảnh gợi nhớ đến hai con, hai viên ngọc của đời nàng. Vì chúng, nàng đã cố, đã thứ tha những bệ rạc, bê tha và cả đôi ba lần chồng ngoài luồng…
Nàng lại nhận được tin nhắn qua Messenger của Thu: “Đang ở đâu đấy? Tối nay sinh nhật con Hòa cùng công ty đấy”. Nàng nhắn: “Nhưng tao không góp mặt được đâu. Tối tao bận rồi”. Nàng cố giấu chuyện mình đi xa. Song Thu vẫn cứ nỉ non: “Thôi đi mà. Hãy cố gặp nhau đi...”. Hòa cũng là một “ca” lạ, nhỏng nhảnh, hiếu thắng. Trong đám bạn, nó là đứa dám tuyên bố bỏ chồng. Thật ra, ai đau, nó hay chồng, chẳng ai đo đếm được. Nàng hẹn tối nói chuyện với Thu.
*
Khu homestay nằm cuối con dốc nhỏ trồng hoa cẩm tú cầu và hồng cổ. Nàng chọn khu nhà này vì dân dưới xuôi đồn họ phục vụ đồ ăn ngon, lại có anh con trai thổi sáo tuyệt hay. Bà Mến - chủ nhà ngoài sáu mươi, tóc bạc nhiều nhưng giọng điềm đạm đón nàng. Bà bảo: “Ở đây yên tĩnh lắm. Tối tha hồ nghe tiếng suối”. Duyên đáp bằng lời cảm ơn và nụ cười hiền. Nàng thích thông tin của bà chủ. Chỉ cần yên tĩnh, không ai hỏi nàng đang làm gì, nghĩ gì, sống thế nào là ổn. Nhận phòng xong, nàng đi qua đi lại ngắm cảnh một hồi. Không gian gia đình bà Mến bài trí rất ổn với những vườn hoa xen lẫn khu tiểu cảnh dành cho khách chụp hình. Chỗ gò đất cao là bức điêu khắc hình hai bàn tay nam nữ đan vào nhau. Kia là trái tim được làm bằng gỗ, như thể được treo lên bầu trời. Nam nữ ngồi trong đó, ở bên dưới, đưa máy lên là có thể có tấm hình tuyệt đẹp. Và kia, chính là “bậc thang thần thánh” mà giới trẻ vẫn ca tụng, được thiết kế đơn giản. Chỉ là những bậc thang gỗ màu trắng, chếch lên trời và càng lên cao càng nhỏ. Nam thanh nữ tú có thể leo lên cuối bậc, quay người lại, ở dưới chụp hếch lên vào đúng thời điểm là có được bức ảnh con người đi ra từ sương núi, hay từ thế giới mây hồng. Vào thời điểm mây hồng tạo cảnh sắc thiên nhiên và con người quyện làm một, hài hòa, con người được tôn lên.
Duyên đã thấy cô gái sở hữu bộ ảnh đẹp. Họ như thiên thần, vừa vén bức màn mây hồng, chuẩn bị bước xuống nhân gian. Trong cảnh bồng bềnh tuyệt vời đó, tuổi xuân như trổ ra những nét huyền diệu, lưu dấu cùng trời đất. Nàng ngắm nghía và bước lên. Song lúc này chiều sương đang xuống dần. Nàng bỗng giật mình vì có tiếng của một chàng trai. Đó là con trai chủ nhà. Anh chụp cho nàng một bức ở bậc thang. “Đây chưa phải thời điểm đâu ạ. Lúc mây hồng là 10 giờ sáng và ba giờ chiều cơ”. Chàng trai nói, rồi hẹn mai sẽ chụp cho nàng.
Buổi tối lạnh nhanh, nàng ăn món do bà chủ phục vụ. Sau giờ nói chuyện với Thu, về Hòa, nàng xuống bếp ngồi bên bà Mến. Hòa là người chủ định làm đơn ly hôn trước. Hòa cá tính và dám làm. Còn nàng, sau bao rệu rã, chưa bao giờ mạnh miệng nói đến chia tay. Chỉ chồng nàng, lúc khụng khiệng bia rượu mới quát vợ: “Không chịu được thì giải tán”. Nàng vẫn muốn cho chồng một cơ hội, vì con. Bà Mến đun nước, nướng khoai phục vụ khách. Khách đều là người dưới xuôi, nhưng đến đây với tâm trạng khác nhau và lúc này, đang ấm chung một bếp lửa. Sương tràn về bản Buốt, ngoài trời có lẽ rất lạnh. Chuyện về bản Buốt được gợi lại. Một góc trời xứ núi hồi sinh sau bão ma túy và vàng. Vàng làm anh Thân con bà Mến què chân, giờ thành tật, ở nhà phụ mẹ làm du lịch. Chồng bà Mến liệt hẳn sau vụ đá lở, giờ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Bao người phụ nữ bản Buốt đã gắng đứng lên hồi sinh đất này. Duyên thẫn thờ nghĩ. Ở nơi đâu, con người cũng từng gặp phải những cảnh huống trớ trêu và mỗi người đều phải hồi sinh. Ai là người sẽ giúp Duyên hồi sinh?
Nàng dậy sớm đón mặt trời, ăn sáng, uống cà-phê. Tâm trạng ủ ê vẫn vây quanh, treo lơ lửng trong tim nàng. Nàng sẽ đợi khoảnh khắc mây hồng vây lấy mình. Lúc đó, nàng cũng sẽ tổng kết, bản thân nhận về bao nhiêu bão dông sau khi lấy chồng. Anh Thân đã hứa sẽ chụp ảnh cho nàng. Anh là người chộp được nhiều khoảnh khắc và tác phẩm của anh từng đạt giải trong một cuộc thi ảnh.
Duyên đã chờ được khoảnh khắc này, để leo lên những bậc thang gỗ trắng chênh chếch lên trời. Một không gian ấm đượm, như thể tất cả núi rừng nhuộm màu hồng ấm của hoa đào mùa xuân. Các vị khách khác đã ngắm nghía xong và vào vị trí mình chọn lựa. Thân nở một nụ cười tươi tán thưởng khi Duyên vận bộ váy màu mây xanh khá ấn tượng. Nàng tàng hình nỗi đau của mình bằng nụ cười, làm một vài động tác như Thân hướng dẫn. Nàng giống con thiên nga xanh đang đập cánh giữa trời hồng. Rồi nàng nghĩ, chỉ cần lùi ra phía sau hai bước thôi, là nàng sẽ rơi xuống. Mây hồng sẽ ôm lấy, mang nàng đi. Nàng bắt đầu thấy lạnh và hoang mang. “Mình sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây”. Nàng tự nhủ.
Bỗng có điện thoại gọi qua Zalo của con gái. Cô con gái vận váy hồng soi mặt qua điện thoại, khóc thút thít hỏi mẹ ở đâu? Tức thì, chồng nàng chộp lấy điện thoại của con gái. Anh hét lên: “Sao em chặn số máy của anh? Anh xin lỗi em, anh sai rồi”. Năm qua, nàng thường viết nhật ký và điều đó không qua khỏi mắt cô con gái đa cảm. Thấy mẹ chưa về, cô bé đã bỏ nhật ký của mẹ ra. Nó đã đưa cho bố mảnh giấy có ghi dòng chữ: “Em không về thì anh nuôi con cho tốt giúp em”.
Nàng cứng đơ người, không biết trả lời chồng ra sao. Trong điện thoại, Thành khản đặc hét toáng: “Em đừng làm gì dại dột, hãy trở về với ba bố con”. Mặt nàng tái đi. Cô con gái đẹp như thiên thần vẫy vẫy tay đòi mẹ. Thân đứng bên dưới, chẳng hiểu chuyện gì. Lúc này, nàng đã tắt điện thoại. Tim đập rộn. Nàng như vừa trút được một gánh nặng. Thân cũng đưa máy lên, kịp chớp lấy hình ảnh người phụ nữ bước ra từ mây hồng. Thân bảo: “Bộ ảnh của em tuyệt nhất từ trước đến nay”. Nàng bước hẳn xuống. Mây hồng hơn ở phía sau. Nàng sung sướng nhận ra, mình đã không làm điều dại dột.