Tứ Xuyên tản mạn ký (kỳ 4)

Kỳ 4: Cửu Trại Câu - “Thung lũng chín làng”
Một gia đình chụp hình lưu niệm với hình ảnh thầy trò Đường Tăng trước thác Trân Châu.
Một gia đình chụp hình lưu niệm với hình ảnh thầy trò Đường Tăng trước thác Trân Châu.

“Tuyệt tác của thiên nhiên”, “cảnh tiên nơi hạ giới” hay “thế giới của truyện đồng thoại”, dù là cách gọi nào thì vẻ đẹp tuyệt vời của non nước danh thắng Cửu Trại Câu cũng hút hồn những ai từng đặt chân đến đây. Gần một ngày cho đôi chân lạc bước trong không gian ấy, tôi đã được thưởng lãm và tâm hồn như được thanh lọc trước thiên nhiên tràn đầy mỹ cảm…

Rời xe, khi những bước chân đầu tiên chạm vào danh thắng Cửu Trại Câu, chúng tôi đã cảm thấy háo hức với hành trình khám phá “thiên đường nơi hạ giới”, mỹ danh mà du khách khen tặng vùng đất tươi đẹp này. Mùa cao điểm, du khách khắp nơi nườm nượp đổ về khu danh thắng. Len theo dòng người, tôi mê mải đắm chìm trong không gian thiên nhiên mê hồn của Cửu Trại Câu nhưng cũng lắng tai nghe lời giới thiệu của cô Liêu Cẩm, hướng dẫn viên người dân tộc Tạng:

“Cửu Trại Câu nằm ở thị trấn Chương Trát, huyện Cửu Trại Câu, châu tự trị A Bá của dân tộc Tạng và Khương, ở phần phía nam dãy núi Mân Sơn, phía tây bắc tỉnh Tứ Xuyên, cách thành phố Thành Đô hơn 400 km”. Nữ hướng dẫn viên nói tiếp: “Địa hình của Khu bảo tồn thiên nhiên Cửu Trại Câu cao hơn ở phía nam và thấp hơn ở phía bắc, có sự chênh lệch độ cao rất lớn; lối vào Cửu Trại Câu ở rìa phía bắc chỉ cao 2.000 m nhưng ở rìa phía nam lại cao hơn 4.500 m so mực nước biển. Đây là danh thắng trọng điểm cấp 5A quốc gia Trung Quốc; là di sản thiên nhiên thế giới; khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, công viên địa chất quốc gia và mạng lưới dự trữ sinh quyển thế giới”. Cũng theo Liêu Cẩm, “thung lũng chín làng” được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1992 và công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997…

Người Tạng ở đây gọi quê hương của họ là vùng “núi thiêng và nước thánh”. Sơn thủy là linh hồn của Cửu Trại Câu. Quả đúng vậy, ngập tràn trong tầm mắt của tôi là núi và nước. Cửu Trại Câu đang vào mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Mỗi bước chân lữ khách được đắm trong mầu trời, mầu nước, mầu núi, mầu cỏ cây hòa trong nhau và biếc xanh như ngọc.

“Đoạn đường chúng ta đang đi được gọi là Thụ Chính Câu, chiều dài 14 km”, Liêu Cẩm nói khi chúng tôi cùng dạo bước trên một cung đường cong uốn lượn giữa rừng. Chúng tôi thong thả ngang qua vùng đầm lầy bị che phủ bởi nhiều tán lau sậy, qua hồ Ngọa Long, lướt bên cạnh làng Thụ Chính Trại, rồi dạo trên mặt hồ Gương với lối đi được lát bằng gỗ. Theo lối đi này, hành trình càng lúc càng thêm kỳ thú khi đặt chân đến khu vực hồ Ngũ Hoa, hồ Gấu Trúc, bãi cạn và thác Trân Châu. Hồ Ngũ Hoa là hồ cạn, nước xanh soi rõ dưới đáy hồ những thân cây đổ không biết từ bao nhiêu năm trước cùng muôn loài cây lá chung quanh tươi tắn sắc mầu. Thực ra, chúng tôi cũng chỉ trải nghiệm được một phần rất nhỏ so với 72 nghìn ha toàn khu thắng cảnh Cửu Trại Câu trên rìa dãy núi đá vôi Mân Sơn thuộc cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng nổi tiếng. Chỉ là một phần mà thiên nhiên trong mắt tôi đã hiện lên lộng lẫy, không biết dùng ngôn ngữ nào để tả cho thật sinh động, bèn nhắc lại câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Du trong “Truyện Kiều” xứ ta để miêu tả bức tranh non nước hữu tình: “Long lanh đáy nước in trời/Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng…”.

Với người Việt Nam, nói đến danh thắng Cửu Trại Câu trên cao nguyên phía bắc xa xôi thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) không hẳn nhiều người biết, nhưng nhắc đến câu chuyện bốn thầy trò Đường Tăng với hành trình nhọc nhằn về Tây Trúc thỉnh kinh thì không ai không tỏ. Phiên bản bộ phim “Tây du ký” phỏng từ tiểu thuyết cùng tên của văn hào Ngô Thừa Ân sản xuất năm 1986 được coi là kiệt tác kinh điển của điện ảnh Trung Quốc. Trong bộ phim này, có một số phân đoạn quan trọng được quay tại khu danh thắng Cửu Trại Câu, trong đó có cảnh bốn thầy trò Đường Tăng-Tôn Ngộ Không-Trư Bát Giới-Sa Tăng bước thấp bước cao dắt ngựa qua đỉnh thác Trân Châu đã tạo nên ấn tượng không thể nào quên. Đó là cảnh kết thúc mỗi tập phim. Bản hòa thanh của nước ngàn đổ từ đỉnh thác, của những bước chân trầy trật trong hành trình gian nan tìm đạo cùng giai điệu bài hát “Con đường dưới chân ta” đã đi vào ký ức của bao người mê đắm “Tây du ký”.

Buổi sáng hôm nay, trong cuộc trải nghiệm khu danh thắng Cửu Trại Câu, tôi đã đến đây và đứng ngắm rất lâu thác Trân Châu hùng vĩ. Cảm giác giữa chốn Bồng Lai tiên cảnh này, thác nước mà nữ đạo diễn Dương Khiết lựa chọn làm cảnh quay vô cùng ấn tượng đúng là nơi hội đủ nguyên khí của tự nhiên, trời đất; chỉ là một cảnh quay đã chọn kỹ như vậy, bộ phim “Tây du ký” thành công mỹ mãn là phải. Nhưng xin nhắc lời nói vui của ông Triệu Đức Mạnh, Cục trưởng Cục quản lý Cửu Trại Câu trong bữa ăn trưa: “Du khách đến tham quan thác Trân Châu một phần vì sự hùng vĩ, một phần vì nó nổi tiếng nhờ bộ phim “Tây du ký”. Nhưng hồi đó thì được tự do quay phim, chứ ngày nay với những quy định quản lý đặc biệt, nếu làm lại phim thì thầy trò Lục Tiểu Linh Đồng không được vào Cửu Trại Câu diễn như hơn 40 năm trước…”.

Theo ông Đỗ Kiệt, nếu tăng đến 40 nghìn người/ngày là hạn mức cảnh báo, vượt con số này phải đăng ký trước. Chính sách của địa phương là cân đối lượng khách để bảo đảm chất lượng dịch vụ cũng như bảo tồn giá trị di sản. Dự kiến cuối năm nay tuyến đường sắt cao tốc từ Thành Đô đến đây sẽ hoàn thành, thêm sân bay quốc tế Hoàng Long cách khu danh thắng chỉ 80 km cũng sẽ giúp du khách thuận tiện hơn khi đến Cửu Trại Câu…

*

Tiếng dân tộc Tạng gọi Cửu Trại Câu là Sicadegu, tức là “thung lũng chín làng”, để chỉ chín ngôi làng của người Tạng A Bá và người Khương từng sống biệt lập giữa núi non nơi này qua nhiều thế kỷ. Đó là các làng: Thụ Chính Trại, Tắc Tra Oa Trại, Hắc Giác Trại, Hà Diệp Trại, Bàn Á Trại, Á Lạp Trại, Liêm Bàn Trại, Nhiệt Tây Trại và Quách Đô Trại. Nghe kể, mãi đến sau năm 1975 người bên ngoài mới tiếp cận được với nơi này. Bởi vậy, sức hấp dẫn của Cửu Trại Câu còn đến từ những ngôi làng dân tộc thiểu số với một không gian văn hóa sắc tộc đa dạng và còn nhiều huyền bí.

Vừa trao tặng khách những tấm bưu thiếp, ông Chu Tuấn, Giám đốc Văn phòng Ngoại sự châu A Bá vừa cung cấp thông tin: “Hiện dân số ở huyện Cửu Trại Câu đông nhất vẫn là người Tạng (65%), người Khương (20%), có 10% là người Hán và còn lại là người Hồi”. Riêng vùng lõi Cửu Trại Câu giờ chỉ còn khoảng 1.000 người dân tộc thiểu số sinh sống. Hoạt động du lịch với sự đầu tư lớn của địa phương kèm với công tác bảo tồn nghiêm ngặt đã làm thay đổi đời sống người dân nơi đây. Ông Triệu Đức Mạnh cũng nói: “Trước đây đời sống người dân vùng lõi rất nhiều khó khăn, từ khi phát triển du lịch đã được cải thiện rất nhiều. Sự hỗ trợ gián tiếp đến từ nguồn đầu tư của nhà nước để bảo tồn văn hóa và kích cầu du lịch; còn trực tiếp là họ được chia sẻ một phần từ nguồn thu tiền bán vé; người dân tham gia hoạt động du lịch cũng góp phần cải thiện sinh kế”. Ông Đỗ Kiệt, Phó Cục trưởng, cung cấp thêm: Giá vé tham quan dịp cao điểm ở đây là 190 nhân dân tệ/vé, mùa thấp điểm thì giảm. Năm ngoái Cửu Trại Câu đón hơn 4 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế chỉ 6,6%, chủ yếu khu vực châu Á, riêng khách Việt Nam là 16 nghìn người. Nguồn thu từ danh thắng này đang chiếm đến 70% tổng thu ngân sách của huyện Cửu Trại Câu. Từ đầu năm đến nay, hơn 2 triệu khách đã đến tham quan. Hiện tại, mỗi ngày, Cửu Trại Câu đón khoảng 20 nghìn người.

*

Đêm mùa thu, tiết trời se lạnh dễ chịu. Nằm gần bên danh thắng Cửu Trại Câu, thị trấn Chương Trát về khuya vẫn không bớt không khí sôi động. Chương Trát giống Sa Pa của chúng ta ở phần khí hậu, địa hình và sắc màu văn hóa miền núi. Chỉ là một phố thị mới nổi bởi “ăn theo” khu thắng cảnh Cửu Trại Câu mà thị trấn này có tới hàng trăm khách sạn, trong đó có 5 khách sạn 5 sao, 4 khu resort 5 sao và rất nhiều dịch vụ, giải trí. Mùa du lịch này, các cơ sở lưu trú hoạt động có vẻ quá tải. Khách sạn nơi tôi ở, đã nửa đêm mà dòng người vẫn check-in rào rào. Khó ngủ, tôi bước chân ra phố và hòa vào dòng người. Đêm ở đây không khác gì ngày. Cảm giác như thị trấn Chương Trát đã trở nên chật chội bởi dòng người tấp nập.

Hồi chiều, ông Yang Yiquan, cán bộ Sở Ngoại sự Tứ Xuyên nói với tôi rằng, rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài Trung Quốc đã đến đây tìm cơ hội kinh doanh, tuy nhiên, quỹ đất của Chương Trát cũng không còn dư dả. Còn chị Trác Mã Thố, người dân tộc Tạng, chủ một cửa hàng lưu niệm giữa trung tâm thị trấn, thì tỏ ra phấn khởi: “Ngày xưa, vùng quê chúng tôi heo hút lắm. Giờ đây Cửu Trại Câu nổi tiếng, du lịch phát triển rất nhanh. Hồi trước, người Tạng chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi rồi vào rừng tìm dược liệu mang đi bán khắp nơi; nay thì không còn phải đi đâu mà khách du lịch tìm đến với quê hương tôi. Chỉ với cửa hàng lưu niệm này, gia đình bảy người của tôi đủ sống thoải mái…”.

(Còn nữa)


Tứ Xuyên tản mạn ký (kỳ 3)

Tứ Xuyên tản mạn ký (kỳ 2)

Tứ Xuyên tản mạn ký (kỳ 1)