Cơn gió biển vừa bốc lên mang theo hơi nóng và cả một thứ bụi mỏng. Mặt ly nước khẽ dao động, những hạt nhỏ li ti đang chuyển động dần xuống đáy, rồi lại phẳng nguyên. Nước trong suốt, phản chiếu một thoáng ngập ngừng của bàn tay dính cát.
Tiếng người nói lại rôm rả, nước được rót thêm từ chiếc bình cao cổ có nắp đậy. Dòng nước lấp lánh, không một giọt vương ra ngoài mặt bàn. Ai đó đưa tay chỉnh nhẹ chiếc nắp bình, thật chậm sao cho thật khít, không để thứ gì xâm nhập. Xa hơn một chút, thấp thoáng những hố chứa nước đã đào sẵn, bên dưới phủ bạt. Người ta bảo rằng khi mùa mưa đến, những chiếc hố sẽ đầy tràn. Nhưng hiện giờ nước ở đó chỉ đủ để phản chiếu những bóng người lướt qua.
Ai đó vẫn cầm ly nước trên tay lâu hơn bình thường. Bàn tay giữ chặt hơn một chút, như để tránh một thứ gì đó rơi vào.
Nước và cát
Bên một chiếc hố nhỏ không phủ bạt đầy ắp nước, nép mình bên một khu vườn trên đảo Nam Yết, cậu tân binh tủm tỉm: “Giếng nước này đào lấy nước tưới cây thôi. Nước để uống và sinh hoạt phải hứng nước mưa”.
Trong một chuồng gia cầm được che chắn cẩn thận trên đảo Núi Le C, nơi còn ít bóng cây nhưng lại thừa cát và bụi, đàn gà lẫn vài con vịt đang nhởn nhơ. Không gian cô đọng bởi thứ ánh sáng mờ mờ, pha lẫn mùi ẩm mốc của chất thải động vật. Nước vẫn đầy ắp trong những chiếc máng nằm gọn kề bên thành chuồng. Vài chú gà đang nhúng cả đầu vào đó. Mấy sợi lông gà quay tít trên mặt nước, mãi không chịu chìm hẳn. Mép nước in một vệt đậm trên thành máng từ lúc nào. Một lớp cặn mỏng lắng lại dưới đáy máng. Thêm một chú gà chen ngang, lớp cặn bị khuấy lên, tan ra rồi lại tụ lại. Những giọt nước văng ra, thấm vào lớp cát trắng bên dưới rồi biến mất gần như ngay lập tức.
Những ánh mắt từ bên ngoài chuồng nheo thêm dưới ánh nắng mỗi lúc một gắt. Một bàn tay bám nhẹ trên ô lưới kim loại cửa chuồng, khẽ để lại những vết hằn đỏ. Khí hậu quần đảo chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa khô trời lặng gió hơn nhưng hanh khô kéo dài. Đó cũng là thời điểm người ta phải chắt chiu những giọt nước có được từ mùa mưa năm trước.
Cậu lính trẻ khệ nệ bê một chậu nước lớn từ trong bếp ra mép vườn rau. Hai nơi cách nhau một quãng, đủ để những bước chân cậu chậm dần về cuối. Thứ nước nhờ nhờ, như vừa rửa qua cả rau lẫn thịt được cẩn thận rải đều xuống những luống rau xanh.
Các đảo ở đặc khu Trường Sa đều đã có hệ thống bể ngầm chứa nước. Người ta còn tận dụng làm cả thêm những hố chứa nước lộ thiên, để hứng những giọt nước mưa hiếm hoi. Anh Thắng, Thượng tá công binh sắp nghỉ hưu, đang làm nhiệm vụ trên đảo Tiên Nữ B, vừa châm nước cho khách, vừa nói: “Vào mùa chỉ cần một cơn mưa là những chiếc hố này đầy ắp nước, nhìn rõ cả đáy”.
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống cũng là lúc nước rửa sạch mọi bụi bẩn trên lá, trên những mái ngói công trình, nhà ở, chảy tràn thành những dòng nước nhỏ trên mặt cát san hô trắng tinh. Sau một đêm, bể đầy ắp nước và cát san hô kết lại, cứng lên như bê-tông.
Nhiệt độ trong không khí tăng dần theo độ cao của mặt trời. Giọt mồ hôi chưa kịp lăn đã bốc hơi cùng gió biển. Nước trong ly mỗi lúc một trong, vệt mồ hôi trên tay cầm mờ dần. Thượng úy Sơn, mới lên đảo Trường Sa Đông từ tháng 12/2025 nhưng đã ít nhiều có kinh nghiệm, bảo nước ở đây không giống trong đất liền. Ngay cả nước mưa trong các bể chứa cũng có lẫn bụi cát san hô. Thế nên nước mưa chứa vào bể, không mấy khi được dùng ngay, mà phải chờ một thời gian.
Nước được rót ra ly. Chúng tôi còn chưa kịp uống, mặt nước lại xao động. Cơn gió quất ngang cuốn những hạt cát đâm vào da thịt, rát như kim châm. Bàn tay người như chưa đủ lớn để che chắn cát. Mép ly lấm tấm những hạt trắng đục, nước bên trong khẽ rung lên theo từng đợt gió. Anh Thắng cúi thấp người, xoay lưng về phía hướng gió, giữ ly nước sát ngực như giữ một thứ gì đó rất dễ mất. Một tay che mắt, một tay che miệng ly, anh cảnh báo: “Cái thứ cát san hô này rất sắc. Nếu chẳng may để bay vào mắt mà đưa tay dụi luôn là hỏng đấy”.
Câu chuyện đang rôm rả bỗng như lắng lại. Không ít người khách nheo mắt trong vô thức, bàn tay khẽ miết lớp bụi cát mỏng trên bàn. Những chiếc ly đầy nước im lìm.
Biến nước thành nước
Những tháng cuối mùa khô, Trường Sa bắt đầu chuyển sang trạng thái nhớ những dòng nước nhỏ chảy trên nền cát. Sơn (Trường Sa Đông) nhoẻn miệng, nụ cười điểm xuyết bởi đôi môi khô: “Nước mưa xuống hứng uống ngay lại an toàn nhất. Còn đã trữ trong bể thì phải chờ một thời gian, cho cặn lắng xuống, dùng sẽ tốt hơn”. Mưa ngoài biển, thường là rất sạch.
Dù đã cuối mùa khô, nhu cầu tắm giặt cũng cần tiết kiệm. Lính đảo tắm bằng nước biển, tráng bằng nước ngọt, rồi lại dùng nước tráng đó tưới cây. Tiên Nữ B hay Núi Le C là những đảo ít cây cối hơn hẳn những đảo khác. Thời gian chờ nguồn nước từ trên trời rơi xuống như kéo dài hơn. Có những mùa nắng kéo dài, việc sử dụng nước phải được tính toán kỹ hơn. Người này nhắc người kia đóng nắp bể, kiểm tra lại từng đường ống nhỏ dẫn nước về khu sinh hoạt. Những chiếc can nhựa được xếp gọn vào góc, không ai nói ra nhưng ai cũng biết chúng sẽ được dùng đến vào lúc cần thiết.
Có những lúc, thứ người ta chờ không chỉ là một cơn mưa. Ngay cả những cơn mưa thoảng qua, những giọt nước rơi xuống chưa kịp thấm sâu mà đã làm thay đổi cảm giác của cả không gian. Ở nơi này, nước không chỉ để dùng. Người ta nhớ mùa mưa, chờ mùa mưa, quen với việc điều chỉnh mọi sinh hoạt theo từng lần nước đầy lên rồi lại vơi đi.
Giữa biển, gió thổi hầu như không có lúc nào lặng. Chung quanh chỗ ngồi phủ một lớp bụi trắng mờ. Một người trong bàn nước vừa đưa tay lên mắt lại chợt giật mình, lưỡng lự. Anh Thắng vẫy tay: “Không sao đâu, có bay vào mắt thì việc đầu tiên phải nhúng mắt ngay vào nước. Chớp mắt khoảng 3-4 lần thì cát sẽ trôi ra. Nhưng nhớ là rửa mắt phải dùng nước thật sạch nhé!”. Anh nhấn mạnh “thật sạch”. Thì ở đây, nước sạch cũng sẽ phải chia nhiều tầng lớp.
Trên đảo không có thứ gì đứng yên. Dưa hấu dường như rất hợp với nước và cát ở đây. Năm ngoái, dưa hấu vỏ xanh trồng trên đảo Đá Tây, có quả nặng tới 14 kg. Dưa ở đây cho nhiều nước và có vị ngọt khác hẳn dưa trồng ở bất kỳ nơi nào khác. Dừa thì càng không phải nói, trẩy một quả ở bất kỳ đảo nào cũng có thể lấy được thứ nước mát lịm.
Sau tất cả, con người cũng đã lựa chọn theo cách của riêng mình. Anh Khải, Trung tá Hải quân trên đảo Nam Yết, kể vừa rồi có cậu lính nghĩa vụ quê Bình Định, tháng 8 năm nay sẽ đến hạn về đất liền. Cậu lính trẻ còn bốn tháng quân ngũ nữa mới hết nghĩa vụ. Tuy nhiên cậu làm đơn xin ở lại đảo cho đến tận khi ra quân. Đơn vẫn đang được xem xét, nhưng anh Khải bảo chắc cũng được chấp thuận thôi.
Thầy Thích Nguyên Nghĩa, trụ trì chùa ở đảo Trường Sa Đông kể về dự định tương lai với gương mặt sáng bừng: “Tôi sẽ tự nguyện xin ở lại hẳn”. Phía sau lưng thầy, một giàn bầu hồ lô trĩu trịt. Những trái bầu căng bóng dưới ánh nắng hiếm hoi xuyên qua hàng lá, như chẳng vương chút bụi trần. Tôi không hỏi thêm gì. Ở nơi mà từng giọt nước còn phải chờ, chuyện ở lại dường như cũng cần một cách chờ khác. Ly nước vẫn nằm đó, chưa ai động đến.
Nắng chiều nhạt dần, tiếng chuông chùa lại vang khắp đảo nhỏ. Cơn gió nhẹ xuyên qua mái chùa cong vút giữa nền trời xanh, lẫn trong không gian mặn mòi mùi muối biển. Mặt nước trong ly đã lặng, lớp bụi san hô chìm sâu hơn xuống đáy.
(Còn nữa)