Những hòn đảo đang lớn (kỳ 3)

Kỳ 3: Băng chuyền không nghỉ

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng thăm khu hậu cần nghề cá trên đảo Đá Tây A.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng thăm khu hậu cần nghề cá trên đảo Đá Tây A.

Mặt trời vừa ló rạng, phản chiếu thứ ánh sáng đỏ quạch trên mặt con đê bao bằng bê-tông. Thấp thoáng bóng người qua lại và cả bóng của những chiếc xe tải đang đan vào nhau giữa lớp bụi cát san hô.

Con tàu hơn 2.000 tấn dần tiến vào, nằm lọt thỏm giữa một âu tàu vuông vức. Trên boong, mọi người đứng ken đặc, những cánh tay không ngừng vươn ra chỉ về phía đảo.

Đảo không như nhiều người nghĩ

Tàu đã cập bến, đoàn người hối hả bước qua chiếc thang vừa lắp vào thành cảng. Nền bê-tông vẫn mát lạnh như còn vương vấn giấc ngủ đêm. Những chiếc ô-tô sắp hàng ngay ngắn, một số để chở đồ, một số để chở người. Cầu cảng nhộn nhịp chốc lát, rồi những bóng người dần khuất vào con đường lớn chạy thẳng vào trung tâm đảo.

Gió cuốn đám bụi che mất tầm mắt. Đường ngang lối dọc đan vào nhau, các loại xe, từng dòng người nối tiếp. Mặt đất rung nhẹ, một chiếc xe tải vừa lướt qua với đầy người và hàng.

Nắng đang dần lên, cái nóng và khoảng cách đè nặng lên từng bước chân. Cầu tàu đã khuất hẳn phía sau, nhưng điểm đến dường như vẫn còn xa phía trước. Mấy vị khách rẽ vào một lối nhỏ, tạm dừng dưới bóng cây bàng vuông, phía sau ngôi chùa thấp thoáng trong lớp tường vôi đã ngả màu.

Giữa khoảng lặng hiếm hoi, phải nhìn thật lâu mới nhận ra một thứ nằm im lìm trong góc sân nhỏ, vuông vức như bị quên lãng. Một khối bê-tông tối màu, cũ kỹ, gần như chìm hẳn giữa sắc màu chung quanh. Lớp rêu loang lổ bám chặt theo thời gian.

Tiến lại gần hơn, thấy dòng chữ đã được khắc sâu: “Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy…” (một đơn vị hành chính thời Việt Nam Cộng hòa). Một dấu mốc cũ! Trên quần đảo Trường Sa, vẫn còn vài cột mốc cũ như thế rải rác ở vài đảo. Nó không ngăn được cuộc sống trên đảo mỗi ngày mỗi mới. Ở một phía khác đảo, có một cột mốc khác bằng đá hoa cương rõ ràng hơn, đó là cột mốc của ngày hôm nay.

Đứng lại lâu hơn một chút nơi cột mốc cũ. Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió lùa qua tán bàng.

Đường bao quanh đảo không phải chỗ nào cũng rộng, có những chỗ chỉ đủ cho người đi bộ. Nhìn về phía biển, xa hơn một chút là hàng đê chắn sóng. Những khối bê-tông hình tứ diện, được xếp chồng thành hàng dài im lìm.

Hóa ra đảo cũng không nhỏ lắm. Hành trình bách bộ từ cầu cảng vào trung tâm đảo dưới cái nắng gắt không hề nhẹ nhàng. Gió vẫn thổi đều nhưng lớp áo mỏng thấm ướt mồ hôi lúc nào không hay. Bỗng thấy tiếc mấy chuyến xe chở người từ cầu cảng mà mình bỏ lỡ. Một vài chiếc xe lướt qua nhưng đã đầy ắp người. Mọi thứ đều hối hả. Đảo đang trong một guồng quay công việc liên tục. Những nhịp vận hành nối tiếp, không ngơi nghỉ...

Những hòn đảo, tự thân nó vẫn đang chuyển động từng ngày, bằng những việc làm rất cụ thể, rất bình thường. Những con tàu tấp nập vào ra, những con người với nhịp sống hằng ngày.

52.jpg
Những khối tứ diện chắn sóng ở quần đảo Trường Sa.

Nơi người ta ở lại

Chiếc tàu cá mang màu sơn xanh nhạt, điển hình của những chiếc tàu cá bằng gỗ truyền thống, nằm im lìm bên cầu cảng trong âu tàu của đảo Đá Tây A. Phía trên bờ là một dãy mái che cùng băng chuyền uốn lượn từ dãy nhà phía sau, chạy thẳng ra bờ nước. Vài thuỷ thủ ngồi trên mạn tàu, chân buông thõng, đang trao đổi với nhau một câu chuyện. Cứ chốc lát, tiếng cười lại vang xa, xua tan cái oi ả buổi trưa trên đảo.

Đảo Đá Tây A đã từng sinh ra quả dưa hấu nặng tới 14kg. Nhưng nơi đây cũng còn rất nhiều thứ đủ để giữ chân khách từ đất liền. Anh Sáng (quê Hà Tĩnh), nhân viên Phòng Tổng hợp Công ty TNHH Hải sản Biển Đông (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có thâm niên lâu năm làm việc ở đây. Anh bảo, trên đảo có hệ thống lọc nước biển, không những đủ cho người ở đây mà còn cung cấp miễn phí cho ngư dân vào đảo.

Nước ngọt để tưới, để tắm, để uống và còn cả để làm đá. Những cây đá đầu tiên xuất hiện, vài người nắm chắc chiếc móc sắt có tay cầm, kéo chúng di chuyển như đoàn tàu trên băng chuyền. Bóng người đi lại nhộn nhịp, chiếc máy nghiền ở cuối băng chuyền chạy rùng rùng. Từng dòng đá vụn chảy theo máng, rót thẳng vào hầm tàu.

Anh Thị (quê Ninh Thuận), ngồi bình thản nhìn con tàu mới tậu của mình. Chiếc tàu dài 17 mét được đóng vào năm ngoái. Chuyến đi lần này của anh bắt đầu bảy ngày trước. Nhờ kinh nghiệm mấy chục năm đi biển, tàu đã gom được một hầm đầy cá sọc dưa (mỗi con nặng tầm 5-6kg). Số cá đó đã được sang mạn chở về đất liền. Anh cho tàu vào Đá Tây lấy thêm đá cây để tiếp tục chuyến đánh bắt mới. Nhân tiện cũng lấy mấy khay cá làm quà cho người trên đảo.

Cơ sở hạ tầng trên đảo Đá Tây đến nay đã tương đối hoàn thiện. Đảo có trường học (đến hết cấp 1), nhà văn hóa, bệnh xá và khu thu mua, phân loại trước khi chuyển cá về đất liền. Đó là một bến đỗ quan trọng của những làng Trường Sa trên biển hôm nay. Tàu cá vào đây để mua bán hải sản, tiếp nước, sửa chữa, sử dụng các dịch vụ với giá như ở đất liền.

Đám chó con nhảy nhót, quây lại bên vũng nước trên sàn bê-tông, chảy ra từ những cây đá đang chuyển trên băng chuyền. Đá Tây có vẻ ít bị đám chuột quấy nhiễu hơn các đảo khác.

Ngồi một lúc, cho tới khi đá đầy khoang, anh Sáng nói sẽ đưa tàu ra đậu phía ngoài âu tàu. Ngoài đó có tàu bạn đang chờ. Cả hai sẽ nghỉ ngơi qua đêm, lấy sức cho chuyến sau tàu đầy cá sọc dưa mới. Có những chiếc tàu quay lại nhiều lần trong một tháng, quen cả mặt người trên đảo. Người mang cá vào, người mang đá ra, có khi chỉ ghé lại vài giờ rồi đi tiếp, nhưng cũng có người ở lại lâu hơn dự tính.

Phía âu tàu Đá Tây A đúng nghĩa một cảng cá tấp nập. Người kiểm tra máy, người ghi chép sản lượng, người đứng chờ đến lượt bơm dầu. Ấm chè thơm bên bộ bàn ghế giản dị cùng những câu chuyện thường ngày. Có những buổi chiều, khi tàu đã ra khỏi âu, băng chuyền ngừng chạy, khoảng sân trước khu dịch vụ nghề cá trở nên yên tĩnh. Vài người ngồi lại dưới mái che, nói với nhau những câu chuyện dở dang từ chuyến biển trước. Không còn cảm giác ghé qua rồi đi, mà giống như một bến đỗ ổn định lâu dài.

Người ta vẫn kể về Trường Sa với những khó khăn, thiếu thốn, về sự nhỏ bé của những hòn đảo, những điều kiện khắc nghiệt. Nhưng bây giờ có nhiều thứ đã rất khác. Đảo đổi thay mỗi ngày, lớn dần lên, như cái cách con người thêm trải nghiệm, trưởng thành hơn mỗi lần ra với biển.

Ngoài âu tàu, những con tàu lại tiếp tục quay về, rồi rời đi. Những hòn đảo cũng quen dần hơn với những chuyến tàu chở khách ra vào mỗi năm.

Đảo lớn lên bằng thời gian, bằng dấu vết của những mùa gió dữ đi qua, bằng những chuyến tàu quay lại nhiều hơn, bằng dáng vẻ cứng cáp dần giữa biển khơi. Đó là dáng dấp của sức sống mãnh liệt.

Những hòn đảo đang lớn (kỳ 1)