Đi về phía mặt trời (kỳ 2)

Kỳ 2: Trưởng thành như một người lính

Đón Tết với bánh chưng xanh trên nhà giàn.
Đón Tết với bánh chưng xanh trên nhà giàn.

Đọc bài thơ Mây đầu ô của Quang Dũng, về “Những lớp người hai mươi tuổi”, có hình bóng những người lính biển: “Áo ngực xanh yếm biển/Bay bay dải mũ Hải quân”.

Ra biển, tôi gặp “những gã hai mươi mùa xuân” da đậm màu biển, mắt có muối mặn thật. Những hành trình trên biển, với những người đàn ông góp phần bảo vệ Biển Đông, là những cuộc đương đầu gian nan và đầy tự hào.

Những gã 20 mùa xuân

Khi hiệu lệnh thông báo xuống cảng, ông Phạm Hồng Điểm ôm chặt con trai, Phạm Hồng Đức Anh, mắt rơm rớm. Đức Anh là chiến sĩ trẻ, mới nhận nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/10 bãi cạn Cà Mau. Lần chia tay này, ông Điểm nói là xa con lâu nhất, cũng sẽ là năm đầu tiên, những ngày Tết gia đình thiếu vắng em.

Sinh năm 2006, Đức Anh đã tốt nghiệp cao đẳng dầu khí, cũng đã vài năm bôn ba đi làm xa nhà. Lúc Đức Anh khoác ba-lô lên đường đi nghĩa vụ quân sự, gia đình cũng không phải lo lắng nhiều. “Em nó tự lập, có trách nhiệm, vào quân đội nữa thì mình chẳng có gì lo hết”, ông Điểm tâm sự. Nhưng khi biết tin con sẽ đi nhà giàn, mà đi hẳn một năm, ông cũng không khỏi bồi hồi. “Mình mới chỉ đọc báo, xem tin tức về nhà giàn thôi, chưa ra đó bao giờ nên mình cũng không hình dung được cuộc sống ngoài đó thế nào. Chỉ dặn con là có điều kiện thì nhớ liên hệ ngay cho gia đình”, ông Điểm bổ sung.

Bởi vậy, khi cậu con trai bắt đầu bước xuống tàu TS01 để ra khơi, ông Điểm cứ trào nước mắt. Đức Anh kể cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi, đã xem nhiều hình ảnh, hỏi han các anh trong tiểu đoàn DK về cuộc sống những ngày sắp tới rồi. “Vào quân đội quy định có gò bó nhưng nó rèn cho em tính kỷ luật. Em sẽ cố gắng học tập rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có hồi hộp, lo một chút thôi”, cậu nói.

Không nói thẳng với con, nhưng ánh mắt ông Điểm nhìn con tràn đầy tự hào và hãnh diện, “Buồn vì xa con, nhưng mình mừng, vui vì con được học tập, rèn luyện, cống hiến cho đất nước”. Tuổi 20 của Đức Anh, hẳn ý nghĩa hơn rất nhiều, với những ngày đứng giữa biển khơi, góp phần bảo vệ bình yên Tổ quốc.

Trung sĩ Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2002, cũng mới tốt nghiệp đại học, đang đi làm ở một công ty thì nhận giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự. Hăm hở ra nhà giàn với tâm thế một tờ giấy trắng, Hậu nói cậu như biết thêm một chân trời mới. Mới ngoài 20 tuổi, nhưng như Hậu kể, lúc chưa đi bộ đội, cậu bị cuốn theo vòng quay cuộc sống, cậu tự nhận là mải mê “làm này làm kia, ăn chơi, chẳng mấy khi ngẫm nghĩ gì lý tưởng”. “Từ lúc vào quân đội tự dưng em nghĩ rất nhiều. Ở trên giàn, ngoài huấn luyện, làm nhiệm vụ, em đọc sách, suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai, thấy mình lớn hẳn lên”, Hậu nhỏ nhẹ. Hậu hiện là xạ thủ trên Nhà giàn DK1/20 bãi cạn Ba Kè. Ở giàn đã 5 tháng, Hậu nói cũng đủ để ngấm gió biển và nắng đại dương. Hậu nhờ chúng tôi chụp ảnh gửi về cho mẹ cậu, để bà thấy con trai mình bây giờ đã trưởng thành ra sao. “Sau này ra quân thì mình cũng sẽ lớn hơn nhiều”, Hậu bảo vậy.

Nhà thơ Quang Dũng tả “Những gã hai mươi mùa xuân/Từ đâu thổi vào thành phố”, còn ở đây, có những gã 20 mùa xuân, đang đầy sức trẻ trên khắp vùng Biển Đông.

52.jpg
Tàu TS19 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) đang thực hiện nhiệm vụ.

Hành trình trưởng thành

Trên các nhà giàn, ngoài giờ làm nhiệm vụ, khó khăn nhất với người lính là nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền.

Đại úy Bùi Văn Minh, Nhà giàn DK 1/9 bãi cạn Ba Kè, kể rằng nhà giàn hay nuôi gà trống. Con gà gáy to nhất sẽ được giữ lại, để chúng gáy cho có cảm giác đất liền: “Lúc nào cũng phải có âm thanh nào đó gợi nhớ quê nhà nhất”. Vượt qua được nỗi nhớ nhà, cũng là một sự rèn luyện.

Còn trên những con tàu, qua mỗi cơn sóng, hành trình trên biển của những người đàn ông, cũng là hành trình trưởng thành. Không ai ngay từ đầu đã quen sóng cả. Nhưng “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Lúc tôi gặp Trung úy Đặng Minh Hiếu, là khi Hiếu đã trải qua một thời gian dài trên tàu trực 953 (Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân). Tàu của Hiếu đang phải làm nhiệm vụ ở khu vực Ba Kè mấy tháng qua. Da Hiếu đã đen sạm lại, đen hơi nhiều so với mấy tấm ảnh lúc cậu làm nhiệm vụ trên sân tập hai kỳ đại lễ A50 tới A80. Đây là chuyến đi biển dài ngày vất vả nhất của anh Trung úy. Ba tuần trước khi chúng tôi tới, khu vực Ba Kè biển động, sóng dâng 5-6 m. Con tàu trực 953 được mô tả là quay tròn như quả dưa. Hiếu say lử đử, “Hai tuần say và nôn”. Vậy mà vẫn phải từng ấy ca trực, làm nhiệm vụ không hề lơ là. Vừa làm vừa nôn. Qua hai tuần, lúc gặp, Hiếu đã cười tươi rói, dù chắc đã sút đi vài cân. “Giờ thì em quen sóng rồi”, cậu khoe. Cuộc thử sóng của Hiếu, có thể coi như thêm một lần trưởng thành.

Mỗi một chuyến đi biển, dù sóng gió lớn hay nhỏ, đều giống như một hành trình thử thách và trưởng thành hơn. Như Hiếu, trưởng thành để bắt đầu cho những chuyến tàu vững chãi trong tương lai. Như Trung úy Nguyễn Quốc Hùng, Phó thuyền trưởng tàu TS19 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân), trưởng thành từ một thuyền phó tập sự, trở thành thuyền phó chính thức. Hùng nói đã tự tin lái xuồng qua các cơn sóng.

Cũng có thể, đó là hành trình chiêm nghiệm, khi những người lính trải qua chục năm, hai chục năm vật lộn giữa sóng gió. Thiếu tá CN Lê Ngọc Mạnh, Hàng hải số 1 tàu TS 19, nói anh không tự chọn cái nghiệp lái tàu này, mọi thứ đến như một cái duyên. Ăn sóng ngủ gió cũng là duyên. Từ trong cabin, chúng tôi nhìn rõ mặt biển xanh ngắt phía trước, sóng bạc đầu liên tiếp, tựa như biển cả đang che giấu những thủy quái chỉ chực chờ nuốt chửng con tàu. Thi thoảng lại thấy tàu đập phải một đợt sóng lớn, chúi mũi về phía trước, bọt cuộn trắng xóa. Anh Mạnh nói đó là những lần thử thách ý chí và tinh thần. Sự trưởng thành của người lính đo bằng 20 năm trên boong lái. Trung tá Nguyễn Tấn Hạnh, Hải đội trưởng Hải đội 811, Vùng 2 Hải quân kể rằng, có thời gian anh lênh đênh trên biển suốt ba tháng. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất liền, anh phải mất một lúc mới định được phương hướng để biết mình đi về phía nào. Thiếu tá CN Vũ Trọng Cường, tàu TS 21, lái xuồng bằng phong cách của một người đã quá quen, nhìn sóng là biết có thể an toàn đến đâu. Rất bình tĩnh và thản nhiên trước mỗi lần xuồng dúi lên dúi xuống vì sóng. “Bình thường, hạ được xuồng là đi được hết”, anh Cường kết luận. Trải qua bao nhiêu cơn sóng để có được sự bình tĩnh ấy, chính người trong cuộc chắc cũng không đếm hết được.

Trong hành trình thăm và chúc Tết các nhà giàn, tàu trực năm nay, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân gặp lại con tàu 622 (Hải đoàn 129, Vùng 2 Hải quân). Dù phải “chúc tết qua loa”, tức là liên lạc thông qua bộ đàm, vì điều kiện sóng lớn không thể lên tàu gặp và động viên trực tiếp anh em, nhưng đại tá Quang không giấu được sự xúc động. 20 năm trước, ông đã từng là Chính trị viên trên chính con tàu đó. Năm 2007-2008, ông cùng tàu thực hiện nhiệm vụ cấp hàng tại khu vực đảo Song Tử Tây. Nhìn thấy con tàu đang neo phía xa, nghe lời chúc Tết của lính tàu, ông nghẹn lại mất một lúc.

Biển cả rèn luyện nên những người đàn ông ý chí thép như vậy. Ý chí để bước qua cả những chông chênh, của một cơn say sóng, một cơn sóng cồn va đập làm bản thân bị thương, hay nỗi nhớ đất liền cho những ngày dài xa nhà…

Tôi gọi hải trình ra với thềm lục địa phía nam là hải trình đi về phía mặt trời. Bởi mỗi sáng, ánh bình minh sẽ hiển diện trước mặt, từ phía mũi tàu đang chông chênh trước sóng, phía ngôi nhà giàn giữa chân mây canh hướng tây nam. Trên biển, mỗi trái tim đỏ đều có thể như một mặt trời, yên lặng với những nhiệm vụ của mình.

Vì một mùa xuân Tổ quốc không bị bất ngờ từ biển, có nhiều người đã phải tạm gác mùa xuân của bản thân như thế.

Sau tất cả, mọi gian nan đều thành một thói quen và một ý thức công việc cao độ. Nói như Thiếu tá Đinh Xuân Cảnh, Thuyền trưởng tàu TS19, Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân, đó là mỗi một lần ra biển, cần phải để vào đó 100% sự tập trung.

Đi về phía mặt trời (kỳ 1)