Trong lần tiếp cận nguồn tin ở Sân bay Nội Bài cách đây vài năm, chúng tôi được biết giá cá hồi nhập từ Na Uy tại các kho hàng quanh sân bay bỗng dưng… quá rẻ, chỉ khoảng hơn 200 nghìn đồng/kg. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với giá bán ở nước sở tại. Giải thích cho nguyên nhân kỳ lạ ấy, người ta bảo "cá hồi chỉ là vật mang, thứ đi cùng nó mới có giá trị. Không loại trừ có cả ngà voi, sừng tê đã được chế tác thành phẩm…”. Đó chỉ là một trong các thủ đoạn của dân buôn lậu để quá cảnh các mặt hàng “khó nhằn”, khi cơ quan chức năng luôn “cảnh giác” với nguồn gốc xuất xứ của các container hàng nhập khẩu.
Thủ đoạn của "ông trùm"
Trong giới buôn lậu, người ta có nhiều cách gọi để phân biệt những kẻ buôn hàng quốc cấm. Dân buôn lậu động vật quý hiếm được “giang hồ” gọi là dân buôn hàng “độc”. Thủ đoạn mà giới buôn hàng “độc” thường sử dụng để qua mặt cơ quan chức năng là nhúng ngà voi, sừng tê vào thùng nhựa đường, bọc giấy bạc, bọc thạch cao… để qua mặt máy soi chiếu ở các cửa an ninh sân bay với niềm tin rằng, máy soi sẽ không thể phát hiện. Những khúc ngà voi cũng có khi được cắt ngắn để thay hình đổi dạng, sơn đen, chia nhỏ, trộn với sừng trâu, bò rồi chia vào từng container hàng khác nhau. Cũng có khi hàng nằm trong container chứa các chế phẩm từ gỗ, hạt điều... “Sang tới Trung Quốc, việc gắn lại các khúc ngà voi chỉ là công đoạn quá dễ với nghệ nhân ở đây. Những đường vân caro - vốn để phân biệt từng loại ngà và giá trị của ngà voi, nhưng khi hàng đã qua tay các nghệ nhân Trung Quốc thì khó mà phân biệt được”.
Để hiểu tại sao hầu hết các mặt hàng xương hổ, xương sư tử, ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê… đều có điểm đến là châu Á (đặc biệt là Đông Nam Á, Việt Nam và Trung Quốc), chúng tôi đã được giải thích một cách rất khoa học. Rằng sở dĩ hàng “độc” đi từ Nam Phi bởi ở quốc gia này, cơ chế bảo vệ, chăm sóc động vật hoang dã và các loài thú quý hiếm rất được quan tâm. Số lượng động vật quý hiếm ở đây có khi nhiều đến mức vượt quá khả năng chăm sóc của các công viên và trang trại. Vậy nên, những cá thể già, hung dữ hoặc có nguy cơ đe dọa bầy đàn sẽ được… xử lý. Còn vì sao nó tới và đi qua Việt Nam là do sức hấp dẫn của quy luật cung cầu. Xuất phát từ những quan điểm mang tính lịch sử của nền văn minh Trung Hoa và một số quốc gia châu Á về biểu tượng quyền lực của ngà voi, dược tính quý hiếm từ sừng tê, vảy tê tê và cao hổ cốt…
Ở Nam Phi, những chuyến tham quan kèm với săn bắn vẫn được cho phép, dù đã có nhiều hạn chế. Và theo đó, số lượng sản phẩm từ động vật quý hiếm được người ta quản lý một cách rất chặt chẽ. Thông tin từ phía Nam Phi cho biết, có khi người ta bơm một lượng đồng vị phóng xạ vào sừng tê giác hoặc gắn chíp vào mỗi con thú để quản lý, theo dõi, phòng ngừa những kẻ săn trộm. Các biện pháp đó phần nào đã hạn chế được vấn nạn săn bắn động vật hoang dã.
Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp ước quốc tế quan trọng để bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, nổi bật nhất là Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) năm 1994. CITES kiểm soát buôn bán quốc tế hơn 34.000 loài, kết hợp với luật trong nước (như Bộ luật Hình sự 2015, Điều 244) để xử phạt nghiêm các hành vi săn bắt, buôn bán. Có thể thấy rõ rằng, trong thời gian gần đây, các vụ việc liên quan săn bắn và sở hữu các chế phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, quý hiếm đã được cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện và xử lý khá nghiêm túc.
Qua những phân tích ở các kỳ trước, có một vấn đề đặt ra là hầu hết các đối tượng buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm có nguồn gốc Nam Phi đều không hoạt động đơn lẻ, mà là cả một hệ thống có tổ chức. Tuy nhiên, từ thực tế nhiều vụ việc cho thấy, hầu hết những kẻ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chỉ là “người vận chuyển”, những kẻ làm thuê. Các "ông trùm" thường ẩn mình an toàn trong bóng tối. Vụ việc liên quan tới người Việt Nam buôn bán hàng "độc" được xử lý gần đây lại là do cơ quan chức năng của nước ngoài tiến hành. Xâu chuỗi một loạt hành vi, từ việc xây dựng các trang trại và những công ty chuyên buôn gỗ của người Việt Nam tại Nam Phi với việc ngụy trang các chế phẩm từ hổ, sư tử, ngà voi và sừng tê giác để đưa về nước, có thể nhận ra rằng, đây phải là một “hệ sinh thái khép kín” của các “ông trùm” giấu mặt. Nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan chức năng nước ta là làm sao điều tra tới tận những kẻ cầm đầu chứ không chỉ là đám đàn em “cắc ké” mà người ta hay gọi là đám “chạy công văn” luôn sẵn sàng thế thân nhận tội.
Tên tuổi của một số "ông trùm" vẫn được nhắc tới bóng gió ở nước ta, trong lúc trà dư tửu hậu hay những lần trò chuyện với giới buôn bán hàng “độc” trong nước. Như Khoa “kim cương”, B “Nam Phi” ở Hà Nội, H “Nam Phi” và T “Viktor” ở Angola, chị T “đen” - bà trùm xứ Hương Khê (Hà Tĩnh) và đặc biệt là Mít-xtơ “Oách” hay anh “Oách” - ông trùm đất Hải Phòng, vốn nổi danh từ thời ở châu Âu.
Nói về Mít-xtơ Oách, nhiều người vẫn thì thầm đây là “ông trùm của các ông trùm” bởi năng lực "điều hành" các chuyến hàng. Đây được cho là thế lực bất khả xâm phạm của thế giới ngầm buôn bán “hàng độc” toàn quốc. Người ta đồn rằng, mỗi container “hàng độc” qua tay anh Oách sẽ mất 6-8 tỷ đồng tiền “phế” nếu như không muốn mất hàng.
Hạ nhiệt “điểm nóng”
Cách đây chừng chục năm, làng nghề Nhị Khê ở Thường Tín cũ (Hà Nội) từng nổi lên bởi sự công khai và số lượng người tham gia ngành nghề chế tác ngà voi thành các món đồ lưu niệm. Đối tác của làng nghề truyền thống này vẫn là các thương nhân tới từ Trung Quốc. Nhu cầu rất lớn ở quốc gia lớn nhất thế giới luôn đủ khả năng “ngốn ngấu” hết loại hàng đặc biệt này.
Theo điều tra từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), thời điểm năm 2016, ở Nhị Khê có tới 52/83 cơ sở kinh doanh mỹ nghệ có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm liên quan tới động vật hoang dã. Hầu hết những gia đình có nghề chế tác mỹ nghệ truyền thống ở làng nghề nổi tiếng này đều có quan hệ khá mật thiết với những thương nhân tới từ Trung Quốc. Việc buôn bán diễn ra công khai, mặc dù ai cũng biết những mặt hàng trên là hàng quốc cấm. Thông tin này được công bố và tài liệu liên quan đã được gửi tới cơ quan chức năng. Tuy nhiên, để điểm nóng này thật sự được hạ nhiệt có lẽ phải chờ tới nhiều năm sau đó.
Quãng năm 2017-2019, Công an Hà Nội đã bóc gỡ khá nhiều vụ án liên quan tới buôn lậu ngà voi ở Nhị Khê. Chủ nhân của một số cơ sở chế biến mỹ nghệ thủ công đã phải đi tù vì tội danh liên quan. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những cá nhân chứ chưa từng có đường dây nào bị triệt phá. Ở thời điểm Trung Quốc siết chặt kiểm soát các hoạt động buôn bán và sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp (những năm 2017-2019), việc mua bán, vận chuyển hàng "độc" cũng trở nên khó khăn hơn. Đó cũng có thể là một trong những lý do làng nghề này quay trở lại với nghề truyền thống là chuyên chế tác đồ gỗ thủ công mỹ nghệ (?!).
Sau khoảng thời gian đại dịch Covid-19, tại Nhị Khê về cơ bản đã không còn kinh doanh và chế tác các sản phẩm từ ngà voi, da bò, động vật hoang dã quý hiếm từ châu Phi về nữa. Ít ra là theo báo cáo từ các cơ quan có chức năng quản lý.
Theo nhận định của một cán bộ đang công tác trong ngành hải quan và một chuyên gia về bảo vệ môi trường, thì tới nay khu vực Nhị Khê đã không còn diễn ra các hoạt động mua bán công khai các sản phẩm chế tác từ động vật có nguồn gốc Nam Phi. “Bản chất của làng Nhị Khê và một số khu vực chung quanh chỉ là chế tác sản phẩm mang tính địa phương, nhỏ lẻ. Thực trạng mua bán mang tầm quốc tế cần phải được xem xét từ phía các cảng biển, cảng hàng không quốc tế”. Nói riêng về Nhị Khê, vị cán bộ này chợt hạ giọng, băn khoăn: Có khi nó chỉ chuyển đổi trạng thái từ công khai sang… bí mật (?!).
Theo kinh nghiệm nhiều năm công tác từ một cán bộ hải quan khu vực Hải Phòng, thời gian gần đây các đối tượng buôn lậu ngà voi, sừng tê (từ Nam Phi), các sản phẩm từ tê tê (Indonesia) chủ yếu sử dụng phương thức khai báo hàng theo dạng tạm nhập tái xuất hoặc hàng quá cảnh ở các cảng biển lớn phía bắc. Phía nam thì ít hơn do tính chất địa lý nằm xa nơi có nhu cầu tiêu thụ. Chỉ thỉnh thoảng có vài vụ việc bị phát hiện ở khu vực địa lý xa Trung Quốc, do đám dân buôn muốn tránh sự soi khám từ các cơ quan chuyên môn phía bắc. Tránh những rủi ro từ sự mạnh tay của các cơ quan chức năng Việt Nam, giới buôn hàng "độc" bắt đầu có những chiêu thức mới thay vì sử dụng các công ty “ma”, công ty do người Việt đứng tên trên địa bàn các tỉnh miền bắc hay Trung Bộ.
Theo báo cáo từ Cục Hải quan, trong số 12 vụ việc liên quan buôn bán chế phẩm từ động vật hoang dã được cơ quan này phát hiện tính từ năm 2022 tới nay, có một số vụ được phát hiện tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đó cũng là thời điểm chúng tôi nhận được một số thông tin ở khu vực này, phản ánh về sự bất thường trong giá cả một số mặt hàng nhập khẩu. Sau đó chừng vài tháng, người cung cấp thông tin đã phải nhập viện bởi một vụ tai nạn bí ẩn khiến cho khuôn mặt biến dạng. Người này sau đó đã chọn cách im lặng và tuyên bố “nghỉ hưu”. Ấy cũng là lúc chúng tôi nghe nói tới mối quan hệ Q “đen”, T “Dởm” và Ph “ACV”, với phong thanh về các "ông trùm" sở hữu những kho hàng chung quanh sân bay lớn nhất miền bắc.
(Còn nữa)