Những hòn đảo đang lớn (kỳ 1)

Không phải mọi điều ở quần đảo Trường Sa đều quá mới mẻ. Nhưng vẫn có những câu chuyện đủ để giữ lại, dù là người mới đến đó một lần hay đã nhiều lần.

Đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: HẢI NAM
Đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: HẢI NAM

Có những sinh vật thích nghi nhanh hơn con người, những thứ tưởng có sẵn lại chưa thể dùng ngay và những không gian chỉ khi tự mình bước đi mới thấy hết được. Những trật tự khác đang dần hình thành.

Kỳ 1: Khi trật tự đảo lộn

Gió biển lùa qua căn phòng nhỏ mang theo mùi thức ăn và cả thứ mùi ngai ngái. Từ phía chiếc bao gạo đã thủng, tiếng chít chít vang lên đều đều...

Mỗi năm chỉ tầm vài nghìn người có vinh dự được đặt chân đến đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Đó hiển nhiên chưa tính những vị khách không mời và những vị khách có mời. Ở những hòn đảo trên đặc khu xa xôi nhất của đất nước này, thứ đông nhất không phải người.

Lấm tấm gạo rơi vương vãi trên nền đất, xen lẫn những cục phân chuột như hạt đậu đen. Những bóng đen nhỏ di chuyển liên tục trên kệ, lẩn khuất trong bóng tối nhờ nhờ.

Tàu chở hàng, chở người… cũng vô tình đem lên đảo những vị khách bất đắc dĩ. Từ những hạt gạo vương vãi, chúng đã dần khẳng định lãnh thổ. Những trật tự không phải lúc nào cũng do con người thiết lập và con người phải học cách sống cùng nó.

Những kẻ chiếm ngôi

Dưới bóng râm của tòa nhà cũ, mấy chú chó nằm lặng lẽ, mắt nhìn xa hơn về dòng người qua lại. Một con vừa nhổm dậy, để lộ dáng săn chắc, nhanh nhẹn. Nó đủng đỉnh tiến lại gần nhà bếp. Những bước chân vẫn uyển chuyển, lướt ngang tiếng động khẽ, đều đều phía vườn rau. Chó là những vị khách được mời, thậm chí từ những chuyến tàu đầu tiên ra đảo. Chúng được ăn, ở cùng người đã mang chúng ra đảo. Nếu không tính người, thì chó là sinh vật lớn nhất ở đây. Thế nhưng, chúng chưa hẳn là những sinh vật chiếm được quyền chủ động.

Anh Trinh đang quản lý bếp ăn của một công ty tư nhân tại đặc khu Trường Sa. Anh mới đến đảo Đá Lớn A hơn một năm nhưng đã đi các đảo khác từ năm 2022. Anh kể, năm 2023 mới chỉ thấy một hai con chuột trên các đảo, nhưng đến giờ thì mấy đảo anh qua đều “không biết bao nhiêu con rồi”. Ban đầu chỉ thấy bóng dáng mấy con ở khu vực đổ rác sinh hoạt. Dần dần xuất hiện thêm tiếng lục đục trong kho. Rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện những bóng đen nhỏ cả ở góc phòng ngủ. Chúng cắn phá mọi thứ, từ thức ăn dự trữ của người cho đến những luống rau xanh... Anh Ngô Văn Thông, Thiếu tá Hải quân trên đảo Đá Lớn A bảo: “Khó khăn lắm mới mang được mấy hộp hạt giống từ đất liền ra. Trồng rau xanh phải tưới nước ngọt liên tục, nhiều khi người phải nhịn tắm để dành nước cho cây. Từng gốc nhỏ được chăm chút, 3-4 hôm mầm mới chịu nhú, yếu ớt vì chưa kịp thích nghi với gió và cát”. Thế mà chỉ sau một đêm, những luống đất bị xới tung, dấu gặm nham nhở còn in lại trên nền cát ẩm. Mầm rau biến mất sạch sẽ, như thể chưa từng tồn tại. Công sức, nước ngọt, cả sự chờ đợi nhiều ngày bị xóa sạch trong vài giờ đồng hồ. Ở đảo, đó là cả một chuỗi đánh đổi và cũng là thứ dễ bị lấy đi nhất.

Đứng bên vườn rau, anh Thông chỉ mấy chiếc bẫy sập đang treo trên tường rào, nói tiếp: “Có thời điểm chúng tôi phải dùng cả bẫy kết hợp với đánh bả. Tôi từng thấy có con ăn phải bả nhưng 5 ngày sau mới bò ra chết”. Quanh xác chuột, rau vẫn bị cắn phá nham nhở. Cuối cùng thì chẳng còn là chuyện giữ rau hay không. Giữ được quyền chủ động với đám chuột đã là cả một sự nỗ lực.

Anh Trinh lại có những trải nghiệm kinh hoàng theo một kiểu khác. Anh đã từng thấy đàn chuột như chạy nước kiệu xuyên qua những dãy bàn trong phòng ăn. Có con lại đứng thẳng, nghển cổ như ngắm nghía những sinh vật đi bằng hai chân đang ở phía trên chúng. Có con thì bình thản xếp cho mình chỗ ngồi ngay cạnh người. Người ăn trên bàn, chuột ăn dưới đất, cùng lúc.

Theo hướng chỉ tay của anh Trinh, phải nhìn thật kỹ mới thấy một chú mèo đang nằm thoải mái giữa đống thùng carton đựng đồ ăn đóng sẵn của bếp. Anh vẫn còn nhớ khoảng thời gian hơn một năm trước, lúc mới ra Đá Lớn A, đấy là lúc loài gặm nhấm hoành hành nhiều nhất. Có lúc anh nghĩ đến loài rắn ráo bắt chuột ở quê. Nhưng giữa biển thế này, ý tưởng đó nhanh chóng biến mất.

Và rồi một con tàu xuất hiện, vốn dĩ chỉ là tiếp liệu giống như bao lần trước. Từng thùng hàng chuyển tay nhau trên chiếc cầu thang nhỏ bên mạn. Tiếng người gọi nhau ý ới như thể chạy đua với cái oi ả nơi hải đảo. Anh thấy một con mèo trắng nằm phơi trên boong tàu, thờ ơ ngắm nhìn con người và cả những bóng đen nhỏ đang lẩn khuất trên cầu cảng. Nó là mèo cái, chẳng biết lúc đó chưa biết bắt chuột, hay không có nhu cầu bắt chuột vì đang quá no. Cũng không sao cả, vì anh Trinh nhìn thấy một cơ hội hiếm hoi cho đảo. Từ khoảnh khắc đó, mâm cơm ấy không còn chỉ là chỗ của người và chuột.

52.jpg
Đảo Đá Tây A, đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Trật tự của kẻ đến sau

Ngay tối hôm đó, con mèo đã đi tuần nơi ở mới. Nó đi dọc theo mép tường, dừng lại rất lâu trước một góc tối nơi từng có tiếng động quen thuộc. Bản năng nguyên thủy loài mèo trở lại. Bóng đen vụt qua vừa lúc một cái vồ rất nhanh, rồi im bặt. Sáng hôm sau, xác chuột nằm gọn dưới chân tường. Những tiếng chít chít thưa dần trong bếp ăn.

Không lâu sau, thêm một con mèo đen đực được xin từ một tàu khác về. Có đủ cặp, số lượng mèo phát triển nhanh chóng. “Loại này hình như cũng hợp với khí hậu đảo. Số lượng mèo còn đủ cung cấp cho đảo khác”, anh Trinh cười nói.

Con mèo lông trắng, điểm xuyết những đốm đen lững thững đi ra khỏi đống thùng carton. Nó tiến ra giữa sàn bê-tông của nhà ăn, nằm duỗi cả bốn chân như thể chờ ai đó đến vuốt ve. Giờ đây trong nhà bếp chỉ có người và mèo. Anh Trinh tủm tỉm bảo, nó là thế hệ thứ hai của cặp bố mẹ mèo trắng, mèo đen ngày đó đấy. “Nuôi mèo trên đảo không khó. Cái khó là phải huấn luyện nó canh trong một khu vực nhất định. Mình phải mất cả năm trời mới huấn luyện được duy nhất con này canh khu vực bếp ăn của công ty”, anh Trinh nói tiếp.

53.jpg
Anh Thông và vườn rau trên đảo Đá Lớn A.

Quay lại với vườn rau xanh, không ít người giật mình khi ánh nhìn dừng lại ở góc vườn, một chiếc lồng kim loại. Trong lồng có một sinh vật nào đó mà phải đến thật gần mới có thể nhìn rõ. Thứ âm thanh đặc trưng của loài gặm nhấm vang lên khe khẽ. Anh Thông giải thích trước ánh mắt tò mò của mọi người: "Nó không chết không phải do nhân đạo đâu. Theo kinh nghiệm của một số người, giống này khi bị bắt tiết ra một loại chất. Đồng loại nó sẽ cảm nhận thấy nguy hiểm khi đến gần”. Thế nên con chuột được để nguyên trong lồng bẫy, như một lời cảnh báo. Không biết cách này có tác dụng không nhưng gần đây, mầm xanh đã nhiều hơn, thân cây không còn sứt sẹo.

Gần 9 giờ sáng, tiếng lách cách của nồi niêu, tiếng băm chặt bắt đầu nổi lên. Từng mớ rau xanh từ vườn, kho dự trữ đưa thẳng vào bếp, bóng người qua lại nhộn nhịp dần. Con mèo vẫn nằm thoải mái giữa nhà như một vị vua không ngai. Tôi mới chỉ khẽ nghiêng người, chìa bàn tay ra. Cũng vừa kịp lúc vị vua lật ngửa, dang cả bốn chân và lim dim đôi mắt. Anh Trinh nháy mắt: “Các cậu biết không, trên đảo này có cả mèo hoang đấy nhé”. Con mèo đen anh xin về, chỉ ngoan ngoãn làm mèo bếp một thời gian rồi bỏ đi đâu không ai biết. Cách đấy mấy tháng, có người thấy nó lang thang phía góc đảo. “Hình như nó ở đấy vì sẵn cá và hay được bộ đội cho ăn”, anh Trinh phỏng đoán. Đến lúc đơn vị đóng quân chỗ đó rời đi, con mèo đen cũng ít xuất hiện hẳn. Nó chính thức trở thành mèo hoang, thi thoảng còn gây hấn với lũ hậu duệ mèo nhà. Nhấp môi chén chè nhạt, anh Trinh tủm tỉm: “Anh có thấy vết sẹo nhỏ trên con mèo đang nằm giữa nhà không? “Quà tặng” của con mèo đen đấy”.

Màu cát trắng tinh, lấp lánh dưới ánh nắng trưa quần đảo. Lẫn trong không trung, thoang thoảng mùi hoa bàng, hoa dừa. Cát dưới chân bỗng như dịu lại dưới những bước chân chậm rãi. Con mèo đang nằm chợt chồm dậy phi nhanh về phía kho đồ. Có thứ gì vừa chuyển động phía trong. Tiếng đồ đạc đổ, lẫn trong âm thanh kích động của động vật. Những cuộc truy đuổi trên đảo chưa bao giờ có hồi kết. Ô cửa kính trong kho nhìn thẳng ra phía biển, xuyên qua một hàng cây bàng lẫn dừa vừa mới trồng. Tất cả đều được che chắn cẩn thận trong khung bọc lưới kỹ, đủ để chống lại cả nắng và gió. Cây sẽ lớn, mèo sẽ già đi cũng như việc những sinh vật khác sẽ lại xuất hiện. Mọi thứ chỉ tạm thời đứng đúng vị trí của mình trong một trật tự luôn thay đổi.

(Còn nữa)