Lặng lẽ Đầu Đẳng

Tôi mượn ý của nhà văn Nguyễn Thành Long trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” cũng để nói về những người làm nghề “gác” trạm khí tượng thủy văn ở Đầu Đẳng. Đã hơn 50 năm, tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" ra đời nhưng ở Trạm thủy văn Đầu Đẳng (xã Ba Bể, Thái Nguyên) vẫn “ba không”: Không đường, không điện, không nước sạch.

Quay tời thả “cá sắt” xuống dòng sông Năng.
Quay tời thả “cá sắt” xuống dòng sông Năng.

Chỉ hơn là thay vì chỉ một anh thanh niên trực trạm như ở Sa Pa thì tại đây hiện có bốn người, cũng vơi bớt nỗi buồn nơi rừng già lộng gió.

Trạm “ba không”

Thác Đầu Đẳng hình thành trên dòng sông Năng chảy vào hồ Ba Bể, nằm cách trung tâm xã Chợ Rã khoảng 16 km. Dòng sông Năng cuộn chảy, len lỏi, vắt mình qua những khe núi đá vôi Lũng Nham, đi xuyên qua động Puông. Khi đến bản Hua Tạng, xã Ba Bể thì đột ngột gặp hàng trăm tảng đá lớn, nhỏ chặn lại ở vị trí có độ dốc cao. Nước oằn mình, gào thét, chảy xuống và hình thành thác Đầu Đẳng, một trong những ngọn thác đẹp nhất ở khu vực phía bắc. Cái tên Đầu Đẳng không chỉ gắn với ngọn thác hùng vĩ mà còn trở thành tên của Trạm Khí tượng thủy văn tại đây, một trong 11 Trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Để đến được với thác hay trạm thủy văn Đầu Đẳng thì cách duy nhất gần nhất là lên thuyền xuôi dòng sông Năng cuộn chảy. Để liên lạc được với các cán bộ của Trạm Đầu Đẳng không phải dễ, không phải vì những thanh niên trẻ này khó tính mà chỉ là vì ở trạm, sóng điện thoại phập phù. Thế nên phải canh giờ, rồi nhờ cả anh Tuấn, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn của tỉnh “đặt lịch” trước thì giờ chúng tôi mới có thể đặt chân lên chiếc thuyền sắt, xuôi dòng sông Năng tới Trạm Đầu Đẳng.

Giữa tiếng máy nổ chạy dầu phành phạch, chiếc thuyền chồm lên rẽ sóng, những vách núi cao, rặng cây ven sông cứ trôi tuột về phía sau, người lái xuồng biết chúng tôi đến trạm thì tươi cười. Không cần nói, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể hiểu sự khâm phục của anh đối với những cán bộ ở Trạm Đầu Đẳng. Chợt nhớ tới hình ảnh anh thanh niên 27 tuổi trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”, người được mệnh danh là cô độc nhất thế gian, vì sống một mình trên đỉnh núi cao, mây mù bao phủ, Quyền trạm trưởng Nông Văn Thuấn cười vang trên sóng nước: “Mình hơn chứ vì mình có tận 4 ông “đực rựa” với nhau, buồn làm sao được”.

Sau một giờ đồng hồ tóc tung bay vì gió thổi ràn rạt qua thuyền, Trạm Đầu Đẳng nằm sát bên bờ sông Năng hiện ra. Nhà trạm được xây dựng khang trang nhưng lẻ loi giữa mênh mang núi rừng, sông nước. Đón chúng tôi bên mép nước, các nhân viên trạm hồ hởi, phấn khởi vì đã lâu chả có khách tới thăm “nhà”.

Bên chén trà pha vội, anh Nông Văn Tiếp khoát tay kể để chúng tôi hình dung về công việc thường ngày của trạm. Đó là một nhịp điệu lặp đi, lặp lại từng ngày mà chỉ nghe kể có khi người nghe đã thấy chán nhưng anh Tiếp thì lại nói rất say sưa. Mỗi ngày, cán bộ của trạm sẽ phải đo mực nước, lưu lượng nước và phù sa trên sông Năng 8 lần ở các khung giờ: 1 giờ sáng, 4 giờ sáng, 7 giờ sáng, 10 giờ sáng, 13 giờ chiều, 16 giờ chiều, 19 giờ tối và 22 giờ tối. Lỉnh kỉnh thiết bị lên thuyền để đo, rồi ghi chép, chuyển số liệu, ngoài giờ làm việc thì giết thời gian bằng đọc sách, nghiên cứu, đánh cá, trồng rau cải thiện… Nhưng những con số khô khan về lưu lượng phù sa rồi mực nước được chuyển đi thì có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công tác phục vụ dự báo, cảnh báo cho khu vực phía bắc tỉnh Thái Nguyên, sông Năng, hồ Ba Bể và hồ thủy điện Tuyên Quang.

Chúng tôi cùng lên thuyền neo bên bờ sông Năng để xem các nhân viên đo lưu lượng nước. Các nhân viên lịch kịch quay cáp treo thả một vật nặng bằng sắt, hình thoi trông tựa như một chú cá to xuống dòng sông. Thấy anh em ngạc nhiên, một nhân viên giải thích: “Thiết bị này gọi là cá sắt vì thon dài giống cá, dùng để gá lắp may đo tốc độ dòng chảy. Sở dĩ phải làm bằng sắt, thép nặng là để giúp cá sắt chìm xuống độ sâu mong muốn kể cả khi nước xiết hay nước lũ chảy mạnh. Còn hình dáng thuôn như mình cá là để giúp thiết bị ổn định, không bị chao đảo khi đo ở dòng nước xiết”.

52.jpg
Khu nhà Trạm thủy văn Đầu Đẳng nằm ở nơi hẻo lánh, xa khu dân cư.

Vượt lũ để đo lũ

Ngoài giờ làm việc thì việc chính ở đây lại là nấu cơm. Nghe thì đơn giản nhưng vì chưa có điện, nước sạch nên nấu cơm ở đây là cả một quá trình rèn luyện tay nghề với bếp củi. Mỗi lần mua gạo, thức ăn phải dùng thuyền xuôi sông ra chợ, cả đi lẫn về mất hai giờ đồng hồ. Anh em phải cắt cử luân phiên nhau, người đi chợ, người nấu cơm.

Do vị trí đặt trạm sát bờ sông Năng nên để “phòng” lũ, nhà trạm đã được xây kiểu nhà sàn với tầng một để trống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, bảo quản trang thiết bị trên tầng hai nhưng chuyện nước lũ ngập hết gầm sàn, cô lập cả 4 anh em trong trạm là điều bình thường. Anh Tiếp dẫn chúng tôi xuống sàn nhà trạm, chỉ cho chúng tôi xem vạch sơn đỏ trên cột bê-tông nhà trạm. “Ngập gần 2 m nước, anh em chỉ còn ở tầng hai nhà trạm. Hai đợt lũ năm rồi, nước lũ cô lập trạm cả mấy ngày, anh em tự động viên nhau khắc phục. Cũng có bà con đi xuồng chở mì ăn liền vào giúp anh em qua bữa”.

Nhưng ngập lũ thì cứ ngập còn việc vẫn cứ phải làm đều đặn như mọi ngày vì các nhân viên trong trạm hiểu rõ, từng số đo mỗi giờ có giá trị quan trọng đối với công tác phòng ngừa, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở vùng hạ du. Quyền trạm trưởng Nông Văn Thuấn nói thêm, mỗi số liệu đo được đều liên quan trực tiếp đến an toàn vùng hạ du, chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng gây ra hậu quả lớn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chính xác, liên tục, không gián đoạn bất kể thời tiết khắc nghiệt, cực đoan tới đâu. Những ngày lũ phải trực 24/24 giờ.

Ngoài chuyện tréo ngoe là người đo lũ thường xuyên bị ngập lũ thì ở Trạm Đầu Đẳng còn có chuyện ở ngay gần Nhà máy thủy điện Tuyên Quang nhưng vẫn không có điện. Trạm được trang bị máy phát điện, pin năng lượng mặt trời nhưng máy phát thì chỉ dùng cho truyển tải thông tin quan trọng, còn năng lượng mặt trời ngày mưa, âm u thì còn không đủ thắp sáng. Thế nên, vật bất ly thân ở đây vẫn là đèn pin và đèn dầu. Thường thì cái khó ló cái khôn, thế nên ở vào tình cảnh thiếu thốn, cả 4 nhân viên trạm giờ đều trở thành những người tay nghề cao trong việc trồng rau, nuôi gà ngay trên nhà trạm.

Sau khi xong công việc lặp đi lặp lại của buổi sáng, cán bộ trạm thết đãi chúng tôi bữa cơm trưa cây nhà, lá vườn với rau tự trồng và cá nướng. Mỗi người một việc, người nhóm bếp thổi cơm, người nhặt rau, rửa rau, người nướng cá… Bữa cơm hôm nay, anh em càng thêm phấn khởi vì có mặt Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên Nguyễn Anh Tuấn. Với những nhân viên Trạm Đầu Đẳng, Giám đốc là người anh cả vì anh Tuấn đã gắn bó hàng chục năm trời với chức danh Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Cạn cũ và giờ là Thái Nguyên mới.

Những ngày mưa lũ là thời điểm áp lực nhất, khi nước sông dâng cao, cán bộ gần như “cắm chốt” tại trạm, trực liên tục nhiều ngày. Có những đêm mưa lớn, nước dâng sát sàn tầng hai nhà trạm, anh em vừa theo dõi mực nước, vừa sẵn sàng phương án bảo vệ thiết bị, bảo đảm số liệu.

Anh Tuấn chia sẻ, để có một bản tin thời tiết, một thông báo dự báo, cảnh báo ngắn ngủi mỗi ngày thì phía sau là cả một hệ thống vận hành không nghỉ. Trong đó, những cán bộ bám trạm ở vùng sâu, vùng xa như Đầu Đẳng này đóng vai trò quan trọng như những chiến sĩ thầm lặng. Nhiều người nghĩ dự báo thời tiết chỉ là những con số, nhưng với chúng tôi, đó là trách nhiệm với tính mạng và tài sản của người dân. Mong mỏi lớn nhất của anh Tuấn và những cán bộ của Trạm Đầu Đẳng là sớm được cấp điện lưới để công việc và sinh hoạt được tốt hơn.

Chiếc thuyền ngược dòng sông Năng đưa chúng tôi trở về nơi phố thị. Bên bờ nước sát nhà trạm, các cán bộ trạm vẫy tay chào tiễn chúng tôi. Một chu kỳ làm việc sẽ chuẩn bị lặp lại lúc cuối chiều và những ngày tiếp theo. Nhưng họ sẽ không lặng lẽ vì công việc “bắt bệnh ông giời”, “đo sức khỏe dòng sông” đã trở thành niềm yêu mến, niềm tin để họ gắn bó với nghề trong suốt những năm tháng qua.