Vượt dốc thăm nhà trên núi của lính biển

Chỉ còn đúng một chuyến tàu cao tốc ra đảo Trà Bản (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh) lúc chúng tôi tới. Những con tàu gỗ chở khách khác đã nép mình nơi góc cảng Cái Rồng. Trời đổ mưa từ sáng, gió ngoài vịnh Bái Tử Long cũng bắt đầu trở mình.

Đường lên khu A Trạm radar 485.
Đường lên khu A Trạm radar 485.

Hơn nửa giờ trên biển, chúng tôi đặt chân lên Trà Bản, bắt đầu hành trình tìm đến một ngôi nhà rất “khác” của những người lính Hải quân đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Nhà của họ không nằm nơi chân sóng, không phải là những con tàu chờ lệnh ra khơi. Ngôi nhà của cán bộ, chiến sĩ Trạm 485, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân nằm trên đỉnh núi, là trạm radar đối hải cao nhất Vịnh Bắc Bộ.

Hành quân

Trạm 485 có hai khu. Khu B là nơi đặt Sở chỉ huy, cũng là chốn sinh hoạt thường ngày của cán bộ, chiến sĩ Trạm 485. Khu A ở độ cao 485 m so với mực nước biển. Để lên đến đây, chúng tôi sẽ phải qua một đoạn đường rừng hơn 7 km dốc đá.

Ở khu B, chúng tôi gặp Trung tá Lê Văn Toản, Phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng Trung đoàn 151, người từng gắn bó với Trà Bản từ những ngày còn gian khó. Mặc dù chúng tôi háo hức muốn lên trạm trên đỉnh núi ngay trong buổi chiều, nhưng với những người đã quá quen con đường rừng như anh Toản, đó là lựa chọn không an toàn khi trời sẽ sập tối nhanh và sương xuống dày. Hành trình của chúng tôi được dời sang sáng sớm hôm sau.

Cách một thời gian sẽ có một kíp trực từ trạm B mang đồ tiếp tế và thay ca cho trạm A. Sáng sớm, chúng tôi đã thấy anh em tất bật chuẩn bị lương thực, thêm vài quả khế rừng để mang theo.

Hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đi xuyên bìa rừng, qua đường mòn lối mở của bộ đội và bà con. Bộ đội radar hành quân lên núi làm nhiệm vụ, còn bà con thì đi rừng, không biết từ bao giờ, cứ đi mãi thì thành đường. Từ lối mòn nhỏ hẹp, con đường được mở rộng dần. Cây cối hai bên được phát quang để bộ đội thuận tiện kiểm tra, bảo quản, bảo vệ đường ống thông tin; bà con đi lại cũng dễ nhìn thấy, cùng chung tay gìn giữ tuyến đường thầm lặng ấy.

Thời tiết của ngày hôm nay đã cổ vũ chúng tôi vượt qua hơn 3 km đường rừng đầu tiên sau khoảng 1 tiếng đồng hồ đi không nghỉ. Nhưng thử thách còn ở phía trước, đánh dấu bằng sự xuất hiện của những bậc thang đầu tiên.

Anh Toản nhỏ nhẹ: “Còn khoảng 1.300 bậc thang nữa, bây giờ có bậc thang, đi cũng sạch sẽ hơn nhưng dễ chùn chân”. Càng gần lên trạm thì càng nhiều dốc đứng. Đó là điều chúng tôi được thông báo để chuẩn bị tâm lý cho những khó khăn phía trước. Tiếng thở dồn theo từng bước. Có những bậc đá cao hơn cả bước chân người.

Nhưng những người lính trạm 485 thì đã quá quen rồi. Các anh dặn chúng tôi, với những người lần đầu đi con đường này, khi chùn chân mỏi gối, đừng nhìn lên quá cao để thấy đường còn xa quá mà nao núng, cứ chống gậy trong tay, bước từng bước một, kiên trì mà bước, lúc ngước nhìn lên là đã tới nơi. Lúc dừng chân nghỉ, cũng đừng nghỉ quá lâu. Cảm giác sung sướng khi được nghỉ ngơi quá lâu sẽ khiến người ta muốn từ bỏ hành trình phía trước còn đầy khó khăn, mà phía trước đích đến còn chưa thấy.

Các anh đã đi bao lần qua con đường này, nhiều người không nhớ nổi. Vì mưa hay nắng, nhận nhiệm vụ là lên đường. Khó khăn, vất vả nhất không phải là mỗi lần lên xuống thay ca kíp trực, mà là phải mang vác thêm nguyên vật liệu, khí tài. Có những lần, mỗi người phải gùi theo hàng chục cân, một ngày lên xuống đôi ba lần để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. Tất cả đều làm bằng sức người, không có gì hỗ trợ ngoài chiếc gậy trong tay và quyết tâm phải tiến lên phía trước, hoàn thành nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Công Ân (Trạm trưởng Radar 485, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân) cũng nói đường lên trạm giờ cũng đã được đầu tư hơn nhiều. Sau năm 2020, người ta xây thêm đường bậc thang phía Suối Lớn, việc đi lại cũng an toàn và thời gian lên trạm A cũng ngắn hơn. Có thêm bậc thang, đường hành quân của bộ đội vì thế đỡ vắt vào mùa mưa ẩm, đỡ rắn rết lúc tối trời, bộ đội đi phát quang kiểm tra, bảo vệ đường ống cũng đỡ phần vất vả hơn lúc đường mòn rậm rạp. Thế rồi cứ đi mãi thì thành quen, không còn thấy vất vả như lần đầu nữa.

Anh Toản bảo, thấy cây đa đổ là biết đã được nửa chặng đường bậc thang. Với nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trạm 485, đó không chỉ là nơi dừng chân, mà là nơi lưu giữ ký ức của những tháng ngày gian khó bên nhau. Ngày nhận nhiệm vụ ở Trạm đảo Trà Bản, Trung tá Lê Văn Toản khi ấy là Thượng úy trẻ mới ra trường. Trên điểm cao này, bây giờ cũng đã có thật nhiều đổi thay. “Đường này thì trước kia có từ năm 65, những năm 80 thì được công binh và nhân dân xã Bản Sen này là giúp đỡ để làm con đường sau này thì được cải tạo dần và hiện nay là thành có hệ thống bậc thang và đẹp như bây giờ”. Tôi hỏi: “Tuổi trẻ của mình, có khi nào mà mình nghĩ là nó khổ nó khó khăn quá không hả anh? Anh Toản cười: “Đấy là cái ngành nghề mình đã chọn thì mình phải tin. Thêm vào là đã xác định đặc thù của bộ đội radar hải quân là ở trên núi cao, với nữa là sức trẻ thì sự cống hiến thì thì hầu như cũng không ai để ý đến cái khó khăn như thế”.

Chiến sĩ Nguyễn Sỹ Vũ, Trạm radar 485, vác theo một ba-lô lương thực thực phẩm, cười tươi rói dù vẫn đang thở dốc: “Lần đầu tiên em thực tập ở nơi như thế này, lần đầu leo cũng rất là mệt. Chưa bao giờ đi ngọn núi nào dốc thế cả. Nhưng mà bây giờ thì đi kiểu mình thể dục thôi, chứ không thấy khó khăn nữa”.

Mãi rồi cũng đặt chân lên đỉnh núi. Anh Toản bảo có những ngày, sương mù bảng lảng, đỉnh 485 này đẹp chả kém gì Sa Pa.

Vòng lặp niềm vui

“Nói không buồn thì cũng không đúng, mà nói buồn thì cũng không thấy buồn lắm. Tại vì ở trên đây thì làm việc cùng với các anh, các chú, các chú thì cũng tạo điều kiện rất là nhiều luôn”, Nguyễn Sĩ Vũ tâm sự, khi được hỏi ra đảo xa có buồn không. Ở trạm, Vũ học cách kỷ luật hơn cho bản thân mình. Mà quan trọng là “Đây là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phải quan sát các mục tiêu và báo cáo kịp thời về trung tâm. Thế nên là mình phải làm việc một cách tập trung”.

Với nhiều người, công việc của người lính radar là một vòng lặp đơn điệu. Quanh năm trong phòng máy, nhìn mãi những chấm sáng trên màn hình. Nhưng với những người lính này, mỗi vòng quét là một lần canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Sự bền bỉ, thầm lặng ấy mang lại niềm hạnh phúc rất riêng, mà có lẽ chỉ người lính radar mới có, mới cảm nhận trọn vẹn.

Thiếu tá QNCN Lê Văn Phúc nói: “Hạnh phúc, nhất là những lúc mình lên đài, xong rồi ngồi làm việc với cùng đồng đội. Thi thoảng tâm sự chuyện đời, chuyện nhà với đồng đội”. Thiếu tá QNCN Đỗ Hoàng Đức thì bảo, họ tìm niềm vui theo cách của mình: “Cái vòng lặp ngày nào cũng vậy cũng sẽ tạo cho mình niềm vui. Bởi vì nhiệm vụ radar quan sát là rất quan trọng đối với chúng tôi. Thí dụ như chúng tôi đã quan sát, trinh sát được tất cả các mục tiêu trên biển và đặc biệt là bắt được những mục tiêu xâm phạm thì đấy là một điều hãnh diện. Mình vui với bản thân mình, vui cho anh em, đồng đội mình và vui vì mình đã hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên đã giao cho mình”.

Luân phiên nhau, người và máy cùng thức. Ở trên đỉnh núi này, không khi nào cánh sóng ngừng quay. Trên đỉnh núi này, những đêm dài lặng lẽ được gác giữ bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm của những người lính biển. Mỗi phòng máy, đài quan sát không chỉ là vị trí trực chiến của cán bộ, chiến sĩ. Đây còn là nơi họ cùng nhau tạo dựng nên cuộc sống. Giữa sương mù, gió lạnh, trong sự tĩnh lặng của màn hình máy quét, ngọn núi lặng im dần mang hơi ấm của một mái nhà quen thuộc. Có những điều chỉ khi sống ở đây mới hiểu hết. Mỗi ngày của những người lính radar dường như trôi qua chậm rãi, đều đặn. Nhưng chính trong sự lặng lẽ ấy, tình đồng đội được vun đắp và niềm tự hào về công việc được giữ gìn theo cách rất riêng.

Khó khăn ở Trạm 485 không nằm gọn trong một mùa. Nó lặp lại suốt bốn mùa gió, bốn mùa sương. Nhưng bằng sự kiên trì, bằng tình đồng đội, họ âm thầm vượt qua, như cánh sóng radar vẫn quay đều giữa bão gió. Và trong sự lặng thầm ấy, trong mỗi người lính radar hải quân có một tình yêu rất rõ ràng: Yêu nghề, yêu đồng đội và yêu Tổ quốc theo cách thầm lặng nhất, nhưng cũng kiên trì, bền bỉ nhất. Nhỏ bé, nhưng kiên cường như một pháo đài giữa biển trời. Ở nơi ngẩng mặt thấy trời, nhìn ngang thấy biển này, họ vẫn giữ được những khu vườn xanh mướt, vẫn nuôi những chú gà được mệnh danh “ngon nhất Vịnh Bắc Bộ”, hay trồng cả rau tiến vua cải thiện bữa ăn.

Trên đỉnh núi mù sương này, có những người lính chọn ở lại nơi cao nhất, gió nhất, lạnh nhất, để canh giữ cho bình yên ở phía xa kia…

Vừa nhìn bộ dạng thở hổn hển của chúng tôi, Thiếu tá QNCN Lê Văn Phúc động viên: “Nói không vất vả thì không phải nhưng mà mình lên xuống thường xuyên, cho nên là cảm thấy nó cũng quen đi, cũng cảm thấy bình thường, cũng không nghĩ là vất vả lắm. Thời tiết như hôm nay là rất lý tưởng. Bọn mình đi nhiều lúc giữa đường gặp mưa giông, sấm sét nhưng mà lúc ấy vẫn cứ phải băng băng lên thôi”.