(Tiếp theo và hết)
Những kẻ buôn hàng "độc" luôn dựng cho mình ánh hào quang xa hoa, lịch lãm và lớp vỏ bọc tưởng như bất khả xâm phạm. Việc cơ quan chức năng Nam Phi bắt giữ các đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trên nước bạn không chỉ gây xôn xao mạng xã hội mà còn rúng động cả giới buôn hàng “độc”. Qua những phân tích của một số cá nhân am hiểu và những dữ liệu đã tích lũy trong thời gian dài, có thể thấy được những biến chuyển trong hoạt động của giới buôn hàng “độc”.
Từ những nhìn nhận có thể còn chưa hoàn thiện, chúng tôi mong muốn làm rõ thêm một số vấn đề thực tiễn để từ đó cơ quan chức năng có thể tìm ra những phương án khả thi trong công tác chống buôn lậu động vật quý hiếm và các chế phẩm có xuất xứ châu Phi.
Bởi chúng ta đều biết rằng, khi nguồn cung còn, mỗi lúc cơ quan chức năng kiểm soát gắt gao thì hàng “độc” lại càng trở nên khan hiếm, từ đó giá của chúng lại ngày một tăng cao. Chính nguồn lợi nhuận ngày càng cao ấy sẽ thôi thúc giới buôn hàng “độc” tìm trăm phương, ngàn kế để vận chuyển và tiêu thụ các sản phẩm liên quan.
Khi Nam Phi không chỉ là… Nam Phi
Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, từ năm 2022 tới nay, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan hải quan cấp tỉnh và một số cơ quan chức năng khám phá 12 vụ việc liên quan tới buôn lậu sừng tê giác, ngà voi. Trong số đó, hầu hết các vụ việc đều được phát hiện và bắt giữ tại Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) và cảng Lạch Huyện (Hải Phòng). Trong khoảng thời gian từ năm 2025 tới nay, cơ quan này chưa phát hiện thêm vụ việc nào liên quan loại hình tội phạm này.
Nhìn vào báo cáo phân tích của Cục Hải quan, có thể thấy rằng thủ đoạn đưa hàng qua nhiều quốc gia trung chuyển nhằm che giấu nguồn gốc xuất xứ hàng lậu vẫn được người ta sử dụng. Có thể bởi đây là phương thức… hiệu quả. Trong số 6 vụ việc mà Cục Hải quan khám phá trong quãng thời gian gần đây nhất thì có 5 vụ các đối tượng đưa hàng quá cảnh qua Qatar, Thái Lan, UAE, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc. Điều đáng lưu ý là các lô hàng này đều không có xuất xứ Nam Phi mà chỉ từ các nước láng giềng như Angola, Nigeria hay Ethiopia.
Nếu như dân buôn hàng "con" (tê tê, cầy hương, chồn, cáo, tay gấu, gân hươu…) chủ yếu có nguồn gốc ở Đông Nam Á (các trùm tập trung phần lớn là ở khu vực bắc miền trung, Tây Nguyên và lấy Nghệ An, Hà Tĩnh là điểm chính) thường chọn một số địa điểm quanh Hà Nội để dưỡng “con” trước khi đem đi tiêu thụ trong nội địa hoặc chuyển lên vùng biên giới phía bắc, thì ở thời điểm hiện tại, hầu hết dân buôn hàng "độc" trước đây đều có vẻ đang nằm yên. Nhìn vào báo cáo mới nhất chúng tôi có được từ Cục Hải quan thì hơn một năm trở lại đây chưa có vụ việc nào được đơn vị này khám phá. Sự trầm lắng ấy cũng là tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán động vật hoang dã quý hiếm và chế phẩm.
Theo kinh nghiệm của nhiều cán bộ hải quan, việc người ta đưa các loại thành phẩm đã được nấu từ xương động vật quý hiếm từ châu Phi về Đông Nam Á rõ ràng là một “chiêu thức” mới. Không giống như một số loại hàng hóa đặc biệt khác, việc cơ quan chức năng sử dụng phương tiện như máy soi hay chó nghiệp vụ để phát hiện có vẻ thiếu hiệu quả và đang dần lỗi thời. Bởi, thay vì mang “hổ cả con” hoặc “xương sư tử cả bộ” như cách buôn truyền thống, giờ đây xương hổ, xương sư tử hay xương báo cùng với ngà voi đang được nấu thành cao, cắt thành từng khúc nhỏ và chia ra từng thùng hàng khác nhau để quá cảnh bất hợp pháp. Từ đó, hàng "độc" tới tay khách hàng Việt Nam hoặc tái xuất qua biên giới, tới nơi có nguồn cầu luôn sẵn sàng tiêu thụ số lượng lớn.
Qua trao đổi ý kiến với một cán bộ có thâm niên của Hải quan Hải Phòng, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng không còn tập trung hàng vào một container như trước mà chúng cắt rời, xé lẻ và chia nhỏ hàng, đưa vào các container khác nhau. Khi về tới điểm tập kết, các khúc ngà voi sẽ được gắn lại khớp với nhau nhờ các ký tự đã đánh dấu trước khi xuống tàu. Việc này được cho là sẽ giảm rủi ro khi hàng hóa bị kiểm tra, đồng thời cũng khiến cho cơ quan chức năng khó phát hiện khi đem trộn ngà voi, sừng tê giác vào với sừng trâu bò… Việc cắt khúc ngà voi không còn là vấn đề bởi các chuyên gia có thể biến từng khúc thành một chiếc ngà nguyên bản một cách hoàn hảo sau khi hàng đã được tập kết an toàn trong kho của một ông trùm nào đó.
Từ thông tin Cục Hải quan cung cấp, có thể thấy rằng ở thời điểm gần đây, Angola đang trở thành một quốc gia cung cấp nguồn hàng cho dân buôn hàng "độc". Trong số các tên tuổi vốn gắn với chữ "Nam Phi" nhưng đang qua lại Angola, thì Th “victor” hay đàn em H “Nam Phi” được xếp hàng "chiếu trên". Với những công dân Việt Nam, nếu không có mối liên hệ trực tiếp nào từ châu Phi thì Nam Phi hay Angola và các quốc gia châu Phi khác đều chỉ là vùng đất lạ với những câu chuyện hấp dẫn và đầy bí ẩn. Có lẽ cũng bởi vậy nên hầu hết sự vụ liên quan đến hàng "độc" đều được người ta gắn với đất nước Nam Phi, vùng đất nổi tiếng và có tính đại diện hơn cả.
Thế nên tên tuổi của các ông trùm thường gắn với chữ "Nam Phi", dù rằng nhiều người thành danh ở những quốc gia láng giềng, thậm chí ở những đất nước không chung đường biên giới với Nam Phi.
Trong số 6 vụ việc gần nhất Cục Hải quan thông tin (tính từ năm 2023), có 3 vụ buôn lậu sừng tê giác và ngà voi xuất xứ từ Angola, trung chuyển qua Singapore, Qatar, UAE - Hàn Quốc. Vụ việc lớn nhất được Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phát hiện ngày 20/3/2023 tại cảng Nam Hải Đình Vũ, với khối lượng 7,6 tấn ngà voi giấu trong container. Trong các vụ việc bị phát hiện, mới chỉ thấy duy nhất vụ việc tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) là có báo cáo tiến độ xử lý. Còn lại hơn chục vụ việc, chưa thấy có báo cáo về tiến độ xử lý.
Nhận diện những phương thức mới
Tại chiến dịch truyền thông đưa Việt Nam khỏi chuỗi cung ứng ngà voi bất hợp pháp toàn cầu (ngày 13/2/2025), ông Chu Ngọc Quân, Phó Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam đã phát biểu với cơ quan truyền thông: “Voi châu Á và voi châu Phi đều được CITES bảo vệ ở mức cao nhất (Phụ lục I) ngay từ những ngày đầu Công ước được ký kết. Tại Việt Nam, loài thú này cũng được đưa vào Nhóm I Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Nhưng điều này cũng phản ánh một thực trạng: voi là một trong những loài động vật bị săn bắt, giết hại nhiều nhất trên toàn cầu. Việt Nam là một trong số các quốc gia tích cực trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt liên quan đến các loài quý, hiếm như voi, hổ, tê giác, tê tê... Năm 2023 và năm 2024, các lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục tấn ngà voi nhập khẩu trái pháp luật vào Việt Nam, các lô hàng này được trung chuyển qua nhiều quốc gia trước khi bị bắt giữ”.
Thông tin nêu trên được công bố từ hội thảo. Còn theo báo cáo của cơ quan hải quan, từ sau năm 2024, nước ta cơ bản không có vụ việc nào liên quan đến ngà voi, sừng tê giác và các động vật hoang dã quý hiếm bị phát hiện. Nhìn vào báo cáo ấy, có thể thấy rằng công tác ngăn chặn, phát hiện và xử lý các đối tượng liên quan đã phát huy hiệu quả(?!).
Tìm hiểu kỹ, nguyên lãnh đạo một phòng chức năng chống buôn lậu của Cục Cảnh sát Kinh tế (C74 trước đây) cho biết, tới thời điểm này, các đường dây buôn lậu động vật hoang dã quý hiếm vẫn gửi lời mời chào tới các “thượng đế” ở Việt Nam. Một số hàng hóa nấu thành cao vẫn được người ta đem biếu, tặng nhau hoặc buôn bán chìm nổi trong “chợ đen” cả nước.
Với đối tượng buôn bán hàng "độc", việc làm sao để có thể phát hiện, xử lý và có chế tài đủ sức răn đe là yêu cầu thực tế đang ngày một thêm khó khăn đối với các cơ quan hành pháp. Như một cán bộ của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về buôn lậu (nay là Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu) có thâm niên từng tâm sự: “ Cuộc chiến với tội phạm buôn hàng “độc” là một cuộc đua không có hồi kết, bởi nếu chúng tôi dừng lại, thì những kẻ buôn lậu bằng những thủ đoạn ngày một tinh vi sẽ ngay lập tức tìm cách vượt lên”… Bởi thế, việc làm rõ những thủ đoạn mới, tập trung triệt phá đường dây chứ không chỉ là những sự vụ mang tính chất cá nhân và tăng cường hợp tác với các cơ quan cùng chức năng ở tầm quốc tế rõ ràng là điều cần thiết với chúng ta ở trong thời gian tới.
Qua khảo sát thực tế, cho tới thời điểm hiện tại, việc mua bán các sản phẩm liên quan tới động vật hoang dã có nguồn gốc từ châu Phi đang được người ta lựa chọn phương thức khác. Đơn cử như việc đưa người sang Nam Phi hoặc Angola để lựa chọn động vật, sau khi đã qua xử lý, thành phẩm sẽ được chuyển về Việt Nam hoặc trung chuyển qua nước thứ ba. Về cơ bản, việc phân tích rủi ro của cán bộ an ninh, hải quan sẽ bị qua mặt nếu như loại hàng hóa kiểu này đã được đối tượng đưa quá cảnh. Thực tế, hàng hóa đã nấu thành cao thì rất khó phát hiện bởi chó nghiệp vụ hoặc máy soi chiếu. Giống như một người từng đi Nam Phi chia sẻ: “Cao hổ thì đi đường hàng không. Nanh vuốt thì đi đường biển”. Đó là thực tế cần được xem xét và có phương án phòng, chống hiệu quả.
Hiện nay, hàng "độc" nếu được giấu trong các container bằng thủ đoạn mới, quá cảnh tại các cảng biển quốc tế nước ta thì rất khó bị phát hiện và xử lý, bởi tính nhạy cảm và nhiều thủ tục ràng buộc. Vậy nên, nguy cơ Việt Nam trở thành nước trung chuyển các sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm là nhãn tiền. Muốn xử lý được điều này, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn và đồng bộ từ phía nhiều quốc gia. Công tác nắm bắt tình hình, phát hiện các đường dây từ ngoài nước đòi hỏi được đầu tư quan tâm hơn nữa. Bởi hầu hết các đối tượng buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm đều là những người đã tạo dựng được tên tuổi ở nước ngoài chứ không phải là những người được thuê để nhận hàng - gánh tội.
Có một thực tế, trong số các vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử lý, tất cả các mặt hàng “độc” được buôn bán đều không được coi là hàng hóa, không được mua bán nên không thể xác định chính xác giá trị vật chất. Vậy nên, việc mua bán sừng tê giác, ngà voi, cao hổ… hầu hết chỉ bị xử lý ở hành vi. Còn trách nhiệm kinh tế thì về cơ bản các đối tượng không phải chịu hoặc sẽ bị phạt một khoản rất “khiêm tốn” nếu đem so sánh với lợi nhuận thu được.
Hàng “độc” Nam Phi... xa mà gần (kỳ 3)