GHI PHÍA GIÓ MÙA
LÊ THIẾU NHƠN
Hát về điều không xôn xao nữa
giữa mùa đang xôn xao
Bỗng thèm ngọn gió lãng quên
trên những bờ lau mưa dài nắng quái
Có giấc mơ nhắc ta bắt đầu trở lại
Một sớm mai trong lành trước thềm cũ rêu xanh!
Ai cũng mải mê bao nhiêu khấn nguyện được phát chuyển nhanh
Làm sao biết từng cánh mai đã thức dậy từ đợt lạnh năm ngoái
Nỗi hoa vàng cho góc phố sang xuân!
..........................................
TỰ XUÂN
ĐOÀN VĂN MẬT
Ngồi như đêm tối
chờ lá non ra đời
hoa mỏng manh khuya khoắt
lặng lẽ theo mưa trừ tịch
Bóng người trước mặt
đường Xuân càng bước càng xa
thấy trong cỏ xanh hỉ nộ
đã in nhiều dấu chân qua.
..........................................
BẬT LỬA
ĐIỆP GIANG
Hai đứa chui vào đường hầm bí mật
Không biết dẫn đi đâu
Lạnh và sâu
Anh đừng nói gì hết
Những tiếng rì rầm sẽ làm em sợ
Hãy để em nghe
Tiếng tim đập và tiếng ta thở
Trong mênh mông đen đặc im lìm
Chỉ một bước cuối cùng
Ánh sáng òa trước mặt
Tiếng người cười nói ầm ào
Như đường hầm chưa bao giờ có thật
Suốt đường dài
Và cả ba năm nay
Em vẫn nhớ
Chiếc bật lửa
Đã vuột khỏi tay em
Mãi nằm lại
Trong đường hầm nọ.
Sau Water Castle, Yorjarkarta
..........................................
NGỒI BÊN ANH
THỤY ANH
Ngồi bên anh ngày nắng
Nghe tiếng mưa trong lòng
Thấy con đường đã vắng
Biết lòng mình đã trong
Ngồi bên anh ngày mưa
Nghe bãi sông nắng cả
Hơi ấm phía sau lưng
Cho bàn tay tan giá
Ngồi bên nhau một ngày
Thấy ngày này năm trước
Thấy ngày này năm sau
Có nhau? Không còn nhau?
Chẳng còn quan trọng nữa!
..........................................
YOU&ME
HUYỀN MINH
Khi chúng mình
thương nhớ về nhau
Nắng theo em
cũng thích nhảy nhót
Tiếng chim gù
trong vắt ban mai
Đường thiên lý
bàn chân bớt mỏi...
Trên mênh mang
cao nguyên xám lạnh
Đá đứng ngồi
tình tự bên nhau
Ca bài ca
bước trước bước sau…
Suối ngàn thung
da diết nhớ mong
Thơm hương tóc
mướt xanh từ mèn mén
Căng ngực núi
say nhau từ bùa núi
Từ tiếng kèn anh thổi
thuở thiếu niên…
Tình yêu này
không lý lối làm duyên
Chỉ ăm ắp
nghĩa cha trời mẹ đất
Cứ ngan ngát
suối ngàn hoa ngây ngất
Đẫm sương trời quấn quýt
Tiếng đàn môi.
Hà Giang, 26-9
..........................................
NHƯ MỘT TÂM CHUYỆN
TUỆ NGUYÊN
Câu chuyện về tảng đá lang thang, bà kể
Câu chuyện về ngọn sóng lăn tăn, mẹ kể
Hồ Lăk, tiếng vọng lang thang ngàn đời
Tiếng vọng đang dần tắt lịm ở cõi đá trầm tích
Đêm nay đây
Những câu kể được bà mẹ M’nông vớt lên
Tựa vớt những đứa con trai đang say mềm khỏi chung rượu cần
Trong tiếng thở dài vẫn ngân
Câu chuyện về mặt trời lạc bóng
Lá khô nhớ đôi chân trần trai bản
Mặt hồ nhớ mái tranh nghèo bà Dăng
Hạt thóc đêm mưa nhớ hơi lạnh gió mùa
Giọt sương ban mai nhớ loài cỏ dại
Câu kể về bước gót xuân thì em đã mỏi
Khi hay tin thân xác anh
Im lìm trên đỉnh Chư-yang-sin
Câu chuyện tiếp nối câu chuyện
Sớm mai
Hoa lá rung rinh
Chim chóc lạc cánh rừng
Muôn thú im lìm trong chuồng nơi phố lạ
Những bà mẹ tự tay rót chén rượu xuống
Miền đất đang cưu mang những linh hồn côi cút lang thang
Lẩm nhẩm về một tâm chuyện.
Hồ Lăk, 08-2009
..........................................
NHẠC CHIỀU
NGUYỄN QUANG HƯNG
Khuôn mặt em và tiếng chuông
Lóng lánh hoàng hôn mặt nước
Chiều đang ngừng lại
Mỗi phút mình thêm trẻ
Còn lại quanh đây những ước mơ lộng lẫy
Cỏ xanh mãi mãi ban đầu
Sông nước ngân dài nguyên thủy
Anh dường nghe trước ngày này trong tiếng vọng mơ hồ
Từng ngày mai tinh khôi rọi đến
Những khóm lá tươi lan dài lưng mây xòa đón
Thánh thót tiếng gió
Nước mắt đau khổ rơi những tiếng vang
Kiêu hãnh minh chứng lòng nhẫn nại
Ánh nhìn trắc ẩn nở bừng những hóa giải
Khi chúng ta đi mãi mãi những dập vùi
Bền bỉ đến được phút này sáng rực ánh chiều rơi
Đang cháy lên sự sống…
..........................................
MẸ LÀ MÙA XUÂN
NGUYỄN PHAN QUẾ MAI
Chiều cuối năm
Tờ lịch rơi xuống bàn
Mẹ thênh thang vào bếp
Hoa trái mùa xuân tíu tít theo sau
Gió mát trời cao về cùng tay mẹ
Biển thẳm ru bếp lửa bập bùng
Gian bếp nhà mình
Nhờ có mẹ
Rộng hơn thế giới
Hương thơm vạn chốn xa cười nói bay về
Gian bếp cũ dạy con bao điều mới mẻ
Qua bao tháng năm sự thủy chung của tình mẫu tử vẫn xanh
Giữa vòng quay khốc liệt của thời gian
Mẹ nấu cho con bằng yên lành, bằng tràn tràn ánh sáng
Vào giây phút giao thừa đất trời tĩnh lặng
Con hân hoan dâng tình mẹ trên tay
Tạ ơn đất trời mỗi ngày có mẹ.