Nguyễn Trọng Hoàn là một thầy giáo đa tài. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm Hà Nội, anh tham gia giảng dạy, làm công tác quản lý giáo dục, đồng thời sáng tác thơ, văn xuôi, viết kịch bản phim, nghiên cứu phê bình văn học... Nhưng độc giả biết tới anh nhiều hơn cả với tư cách nhà thơ. Thơ Nguyễn Trọng Hoàn trữ tình, tinh tế và duy mĩ. Anh có nhiều bài thơ hay gắn với những địa danh cụ thể, chứng tỏ sức đi, sức viết với ý thức nghề nghiệp cao và “tình chung thủy” với nàng thơ. Đến nay anh đã xuất bản chín tập thơ riêng và được nhận nhiều giải thưởng văn chương.
Nguyễn Trọng Hoàn là tiến sĩ ngữ văn, hiện công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu
HÔM QUA
Và chúng ta đã đi trong mây đi trong mơ đi ngây thơ trên những cội cằn đầm đìa dự cảm
Và chúng ta đi trong sương đi trong hương và dìu dặt thanh âm
Lúc ấy chúng ta không thấy nhau
Mà sau này khác rồi mới thấy
Đã ngơ ngác. Đứt ruột nhìn tay vẫy
Chìm giữa bốn bề thăm thẳm bủa vây
Anh nhớ biển nhớ rừng nhớ phố nhớ cỏ nhớ cây
Lấp lánh ánh sương mỗi bình minh nhắm mắt vào hoài niệm
Nhớ tất cả những gì chưa đến
Để thấy chiều dài chiều rộng ngày xa
Từ bây giờ anh mới biết chưa hết ngày hôm qua
Và ngày hôm qua không hẳn là xưa cũ...
Anh đã ru, nhiều điều không chịu ngủ
Dù biết rằng kí ức đã niêm phong.
XA PHỐ
Mai xa rồi phố có buồn không
Khắc khoải nhiều trong khiết
Anh là phố là nắng mưa biền biệt
Là những điều chưa thể cùng nhau
Và em
Và anh
Gì nữa đã về đâu
Sẽ về đâu sóng sánh ngày xa cũ
Sợi gió nhẹ vô tâm làn liễu rủ
Đáy hồ tăm cá bỗng gợi lên
Và chúng mình ở giữa nhớ và quên
Giữa hiện hữu với mơ hồ
Ghì giữ niềm vô vọng
Ngọn lửa hoang vu chợt mang lời sóng
Rẽ ngả nào thành phố nhớ đầy vơi...
CHIỀU HOA SEN
Mênh mang lá trôi như sóng
bỗng nghe da diết trong hồn
Chiều hoa sen
chiều dâng hương trinh trắng
gió đa tình đắm đuối môi hôn
Chiều miên man
chiều mơn mởn non
e ấp nỗi nồng nàn lửa cháy
Chiều thăng hoa, nắng mơ màng thức dậy
chiều ở trong ta
hoa ngợp trong chiều
Ta mong manh như sợi gió dây diều
không thể nhớ cả ngàn chiều ngẫu hứng
Biển quá hư vô, núi ngăn vách dựng
chẳng lối nào đến được duyên em
Phải thế lòng choáng ngợp bốn bề sen
ta không lỗi, em không có lỗi
Ý nghĩ vu vơ... ý nghĩ không có tội
ở những vùng đất chết được đơm hoa.