Thơ Lê Quang Trạng

Lê Quang Trạng, sinh năm 1996, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đang là sinh viên Ngữ văn của Trường đại học An Giang. Giống như nhiều tác giả trẻ hiện nay có xu hướng đa dạng ngòi bút, ngoài thơ, Lê Quang Trạng viết văn xuôi; năm 2016 đã đoạt Giải thưởng Tác giả trẻ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập truyện ngắn Dòng sông không trôi.

Thơ Lê Quang Trạng

Năm 2017, Lê Quang Trạng đang chuẩn bị đón đứa con thơ đầu lòng mang tên Áp tai vào đất. Và người đọc chẳng cần phải áp tai vào thơ đã có thể nhận ra một giọng thơ mới, chững chạc, từng trải hơn rất nhiều so với tuổi, mang đến những thi ảnh bất ngờ, những suy tư phi lý mà lại rất có lý, bày ra những khoảng trống giữa dòng cho liên tưởng, nghĩa là đã tiệm cận sự đa nghĩa, điều không dễ có ở những cây bút mới. Tuy hào hứng “tiến cử” anh với độc giả, nhưng tôi vẫn mong thời gian sẽ đem lại cho thơ anh sự chừng mực, sâu sắc để không sa vào những triết lý hơi quá liều hoặc sự trau chuốt câu chữ trên mức cần thiết.

Lê Quang Trạng là một trong những đại biểu trẻ nhất tại Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc năm 2016 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

LỐI ÐI

Con hẻm cụt ở phía ngôi nhà

ta đến đó và dừng lại

bởi dấu xe không đi tới được nữa

giọt mưa rơi xuống ngay ngạch cửa

ta đi qua

qua bao con đường đầy gió

giờ ngồi bó gối giữa con hẻm cụt

co ro

nhưng nước vẫn còn lối để trôi

gió vẫn có lối để bay

bằng những kẽ con hẻm

ta cũng vậy

bước đi một bước

nhìn quanh

những lối nhỏ vòng vèo nối nhau ra quốc lộ

không con đường nào cụt ở phía chân trời.

Thơ Lê Quang Trạng ảnh 1

Minh họa trang thơ : Trương Tiến Trà

CÂY XÀ CỪ TRONG PHỐ NHÀ BINH

Đứng thẳng và tán rộng

rễ uống những mạch ngầm

thân sần sùi già nua

bốn mùa mát rượi

gió chơi trò rượt đuổi

những tiếng chim rơi từ phía bầu trời

rải đầy một mùa thương nhớ cũ

đứng nép mình nghe thôi

đêm vắng nhớ những năm không một bóng người

vẫn đứng giữ một khoảng trời bóng lá

đường đã thay hoa cho những nơi cây ngã

có ông lão tìm về đứng ngắm tổ chim sâu

tóc ông lão đã đậu thêm những đám mây nào

thước phim trắng đen bốc hơi ngưng đọng

tách cà phê phố đông

chiếc lá vừa xong nghĩa vụ

đứa trẻ đứng ngắm lá rơi qua những ô cửa phía bầu trời

tôi gọi là ô cửa trong phố Nhà Binh

họ giữ cho mình hơi thở

vầng trán già ủ ấm chiều đông nỗi nhớ

đôi mắt trẻ thơ gieo trồng trong giấc mơ.

Thơ Lê Quang Trạng ảnh 2

Minh họa trang thơ : Trương Tiến Trà

CON SÁO GỌI ÐÒ

Mỗi lần qua đò về quê ngoại

tôi chợt thân quen với con sáo nói tiếng người

đò ơi

đò ơi

con sáo gọi đò cho ai ?

lâu lắm rồi tôi mới trở về đây

con đò nhỏ

vẫn bên kia bến đợi

tôi gọi khan cả tiếng

đò ơi

đò ơi

chợt nhớ con sáo nơi này gọi đò ơi

con nước đầy vơi

con đò sang sông rồi trở lại

hỏi mới biết

con sáo già đã chết

tội nghiệp con sáo cả đời

nó đâu gọi đò cho nó sang sông !

 

Thơ Lê Quang Trạng ảnh 3

Minh họa trang thơ : Trương Tiến Trà

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu