Thơ Ðặng Thị Thanh Hương

Nhà thơ Ðặng Thị Thanh Hương sinh năm 1966, quê Tuyên Quang; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hiện công tác tại Báo ViệtNamNet. Ðã xuất bản sáu tập thơ, hai tập truyện ngắn. Giải thưởng tác phẩm tuổi xanh báo Tiền phong 1992; Giải thưởng tập thơ Phiên Bản (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 1994); Giải thưởng tập thơ Trà Nguội (Liên hiệp các Hội VHNT Hà Nội, 2010)... 
Thơ Ðặng Thị Thanh Hương

Dù mạnh mẽ và dữ dội đến mấy, Ðặng Thị Thanh Hương cũng không giấu nổi cái yếu đuối của một người phụ nữ nặng tình, đa cảm. Nhưng cái yếu đuối đến thật thà trong những câu thơ của chị lại chứa đựng một sức mạnh khác có thể khó gọi tên, song thật dễ nhận ra, ấy là sự mãnh liệt của khát vọng sống và yêu đến tận đáy vui, đau...

Báo Nhân Dân cuối tuần trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ mới của chị.

Chỉ còn lại những câu thơ...

Em viết câu thơ cuối cùng
Rồi sau ném hết nỗi lòng vào đêm
Bao mùa mưa nắng đã quen
Có anh chở nặng con thuyền tình yêu
Ngày mai gió cuốn thuyền xiêu
Anh không còn đó chống chèo cùng em
Tay em dù đã từng quen
Tự mình che chắn từng miền đau thương

Có anh đời bỗng nhẹ hơn
Giờ anh xa cách cô đơn lại về

Bên đời lạnh ngắt đam mê
Còn ai nữa để vỗ về tin yêu
Anh ơi gió cuốn thuyền xiêu
Biển rồi chôn hết những điều xa xưa...

Chỉ còn lại những câu thơ ...

..................................... 

Bài ca chim yến

Những cánh chim thúy yến đã bay về
Ngôi nhà em chiều nay tràn tiếng hát
Nắng rực sáng, hoa đang héo bỗng nhiên
                  cựa mình bật dậy
Những thân cây khô bỗng chốc lại đâm chồi... 

Thế là trăng sáng, thế là sao rơi
Em ngỡ như đang bay trên con tầu về miền
                        mơ ước
Hạnh phúc quá giản đơn sao em nào biết
                            được
Ngày có anh đầy tay em đâu biết mình giàu 

Nếu biết không anh em sẽ trắng tay
Em chẳng bao giờ ngốc nữa
Ta sẽ nâng niu ngày bình yên đang có
Em sẽ chắt trái tim em thành bài hát cho người 

Anh !
Em chưa biết ngày mai bầy yến có vặn
              mình làm tổ nữa hay thôi?
Dù hôm nay vườn nhà em đầy tiếng hót
Dù hôm nay hoa thơm và trái ngọt
Ðủ ru bầy chim kia đừng vội vã quay về
Xin những con chim đang hót trong vườn kia
Ðừng bỏ em về phương Nam nơi nắng vàng
                                ngự trị... 

Anh sẽ không dời xa dẫu đầy ắp vòng tay
Em đã mượn vay người đàn bà khác đêm nay
Ðể ru tình mình bằng bài ca chim yến
Tình yêu em chắt chiu thành huyết yến!

..................................... 

Khúc ru ngày con đã lớn

Mẹ hát ru con khúc hát cuối mùa
Câu thơ bây giờ không còn đau nhức nữa
Con lớn khôn theo từng mùa cúc nở
Hoa cải năm xưa nay đã về trời 

Con mẹ giờ đã lớn khôn rồi
Mẹ vẫn cứ mong được nằm ôm con và hát
Khúc hát hình thành nên số phận
Dắt con không đi lạc giữa đời

Dù chẳng có cha ở bên như bao đứa trẻ
                            con người
Nhưng con mẹ đã không hề gục ngã
Bao năm xa quê, xa mẹ nơi xứ lạ
Con vẫn lớn lên theo câu hát ru hời 

Ðã lâu lắm mẹ không ru con như thuở ấy
                             trong nôi
Ðã lâu lắm chẳng được ôm con trong vòng
                           tay bé nhỏ
Ðường con đi bây giờ lại đầy mưa gió
Như năm nào mẹ từng đi 

Ðời con gái mẹ không ví như bà đã hát ru
Ðừng nói mình như hạt mưa sa rơi vào
                            ruộng cạn

Ta tự mình làm nên số phận
Tự mình tìm hạnh phúc giữa trùng khơi 

Nào con yêu hãy nghe lại câu hời
À ơi... con cò đi kiếm ăn, đậu phải cành
                    mềm ngã rồi lại đứng
Hãy cứ bay đi trên bầu trời đầy nắng
Ðể con được sống là mình dẫu hạnh phúc
                  có mong manh...