Một tháng sau lời tuyên bố đó, nước Mỹ đã thực hiện những hành động cụ thể để khẳng định vị thế của mình tại châu Á - Thái Bình Dương, với chuyến công du của Tổng thống Ô-ba-ma (Barack Obama) đến các nước thuộc khu vực này (Nhật Bản, Ấn Ðộ, Ô-xtrây-li-a, In-đô-nê-xi-a) và đặc biệt là sự hiện diện của ông tại Hội nghị thượng đỉnh Ðông Á (EAS), bên cạnh nguyên thủ của hai đại cường Nga và Trung Quốc.
Chỉ bằng chín ngày công du đó, hàng loạt những cấu trúc quốc tế mang dấu ấn Mỹ đã được thiết lập, chứng minh cho lời "phi lộ" của bà Clin-tơn trong bài phát biểu mang tên "Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ": "Chúng ta đã chuẩn bị cho sự chuyển hướng này trong hai năm rưỡi qua, và chúng ta cam kết thực hiện đến cùng như một trong những nỗ lực ngoại giao quan trọng nhất của thời đại này". Với nỗ lực kết nối của Mỹ, một khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới đã bắt đầu hình thành qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thế đối trọng quân sự trong khu vực được tạo nên thông qua việc 2.500 lính thủy quân lục chiến Mỹ sẽ có mặt tại Ô-xtrây-li-a, và các nước ASEAN - chủ nhân của một khu vực địa chính trị quan trọng - được "cổ vũ" trong việc đòi hỏi giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải cũng như tranh chấp lãnh hải trên Biển Ðông theo hướng đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Nói như giới truyền thông phương Tây: "Ô-ba-ma rời châu Á, nhưng Mỹ thì ở lại", hoặc theo ý Clin-tơn: Nước Mỹ khẳng định vị trí tại một khu vực mà nó vẫn luôn thuộc về, dù thế nào, họ cũng đang phát động những phương thức mới nhằm duy trì vị thế "siêu cường" của mình. Bằng cách này hay cách khác, cục diện chung của châu Á - Thái Bình Dương đều đã, đang và sẽ còn bị tác động bởi sự xuất hiện chính thức và mạnh mẽ đó. Mỹ đã không còn bằng lòng với ảnh hưởng tuyệt đối tại Ðông Thái Bình Dương, và ở phía tây, họ có những đối tác sẵn sàng góp sức. Thí dụ, tương đồng về lợi ích cũng như quan điểm chiến lược, đồng minh lâu đời Nhật Bản của họ mạnh mẽ tăng cường hợp tác với Ấn Ðộ và ASEAN trên nhiều phương diện, từ việc xây dựng một "hành lang thương mại phía nam" tới việc kêu gọi giải quyết các vấn đề trên Biển Ðông theo chuẩn mực quốc tế (nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải qua eo biển quan trọng Ma-lắc-ca nối liền Thái Bình Dương và Ấn Ðộ Dương, tuyến đường huyết mạch với chi phí và thời gian vận tải ít nhất).
VỊ thế hiện tại của nước Mỹ chỉ được hình thành sau khi đã từ bỏ "chủ nghĩa biệt lập" (trước Ðại chiến thế giới thứ hai). Bởi vậy, cho dù có những phản ứng là Mỹ đang muốn tái hiện bóng dáng của thời kỳ "chiến tranh lạnh" với các thỏa thuận kinh tế và quân sự song phương, sự có mặt của nước Mỹ tại các điểm nóng trên thế giới vẫn là sự chuyển hướng chiến lược mang tính bắt buộc.
Tuy vậy, trong ván bài lật ngửa này, cũng còn tồn tại những nước bài chưa lộ diện. Kể cả trong "thế kỷ Thái Bình Dương", nước Mỹ cũng không thể vì châu Á mà buông lỏng hai khu vực quan trọng khác trên mặt trận ngoại giao của mình: châu Âu và đặc biệt là Mỹ la-tinh, khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất, cũng chính là thị trường lớn nhất của Mỹ. Nhưng, cho đến kỳ họp gần nhất, siêu Ủy ban Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể tìm ra giải pháp cắt giảm 1.200 tỷ USD thâm hụt ngân sách trong 10 năm tới!
Không chỉ vậy, khi đưa ra những "củ cà rốt" kinh tế và an ninh, nước Mỹ cũng không quên làm các đối tác tương lai phải e dè khi nhìn thấy "những chiếc gậy". H.Clin-tơn nói rằng: "Khi can dự một cách sâu sắc hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục yêu cầu các đối tác tiến hành các cuộc cải cách về quản lý chính quyền, bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy tự do chính trị", và điều đó khiến đoạn sau của bài phát biểu ("Chúng ta không thể và không muốn áp đặt chế độ của mình lên các nước khác") trở nên có chút gì đó gờn gợn. "Thế kỷ" này mới chỉ vừa bắt đầu...