Nói đạo mà thấm đẫm chuyện đời là lời dặn của nhà báo Hữu Thọ với chúng tôi khi viết các bài báo chính luận. Ông nói mộc mạc, chính luận là thế mạnh, là “khẩu đại bác” của Báo Nhân Dân. Trận đánh lớn tập hợp nhiều lực lượng, quân, binh chủng thì càng cần đến vũ khí này. Đương nhiên, trận đánh nhỏ, hoặc khi đánh giáp lá cà thì không ai vác đại bác ra. Nhưng cái tinh thần, khí thế tiến công thì con dao nhọn và khẩu đại bác đều phải dũng mãnh như nhau. Trong thể loại chính luận thì xã luận, bình luận xuất hiện nhiều nhất. Vậy làm sao để xã luận, bình luận hấp dẫn bạn đọc?
Báo Nhân Dân 65 tuổi. Con người ở tuổi này phù hợp với sự chiêm nghiệm, thận trọng, chín chắn khi nêu vấn đề, phân tích và lý giải, cắt nghĩa mọi chuyện lớn nhỏ trong xã hội. Tờ báo ở tuổi này có nhiều thành tựu và bề dày kinh nghiệm để tổng kết, để sáng tạo và tiếp tục mài sắc vũ khí của mình. Một trong những thành tựu, một trong những dấu son làm nên bản sắc Báo Đảng là đã đi đầu trong việc định hướng chính trị tư tưởng, dư luận xã hội, trong đó có sự góp sức rất đáng kể của thể loại chính luận. Báo Nhân Dân ra số đầu ngày 11-3-1951 tại chiến khu Việt Bắc, sau Đại hội lần thứ II của Đảng, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trong thời kỳ vô cùng ác liệt. Kể từ đó cho tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 1954, và 21 năm sau, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành toàn thắng, nước nhà hoàn toàn độc lập, thống nhất, cùng với báo chí cả nước, Báo Đảng trở thành “người hướng dẫn trên mặt trận tư tưởng, hướng dẫn hành động của cuộc kháng chiến”, như đồng chí Hoàng Tùng, người đã có hơn 30 năm làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đúc kết. Công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua với thực tiễn vô cùng sinh động, phong phú, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, cũng đã được báo chí kịp thời bám sát, kịp thời bình luận, góp phần tổng kết. Một lần nữa, thế mạnh của Báo Nhân Dân được phát huy, với phương châm: Kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững định hướng chính trị, bám sát những vấn đề nóng bỏng trong thực tiễn để thông tin và bình luận. Các bài chuyên luận, bình luận trong thời kỳ này của các nhà báo Hoàng Tùng, Hồng Hà, Hà Đăng, Hữu Thọ… đã thể hiện rõ chính kiến về những bước đi, thành tựu, hạn chế, khuyết điểm và dự báo chặng đường tiếp theo. Cùng với những định hướng quan trọng về tư tưởng đổi mới, nội dung đổi mới, lộ trình, nguyên tắc đổi mới, các bài viết trên Báo Đảng cũng thẳng thắn đấu tranh, phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật về đổi mới kinh tế, chính trị ở nước ta. Trong đó có những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung công kích mạnh nhất là: Chế độ một Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đấu tranh giai cấp trong tình hình hiện nay… Từ chiến tranh sang hòa bình, dựng xây đất nước, mỗi thời mỗi khác. Mỗi thời mỗi tờ báo lại phải trăn trở tìm hướng tiếp cận mới, để có “giọng” phù hợp với hiện tại, phù hợp với sự phát triển mọi mặt trong đời sống xã hội, với trình độ dân trí. Bình luận một sự kiện, từ những vấn đề lớn cho đến những câu chuyện cụ thể, từ chính trị, kinh tế, đến văn hóa, thể thao đều phải thể hiện một thái độ rõ ràng, dứt khoát, không có sự lấp lửng, nửa vời. Khó nhất chính là mọi sự vật, hiện tượng đều đang trong quá trình vận động, phát triển, đòi hỏi người viết phải sống cùng sự kiện, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi nước mắt trên công trường, ruộng lúa, trên mỗi con tàu ra đảo… để quan sát, suy nghĩ và bình luận. Về điều này, nhà báo Thép Mới nhắc tới Nguyễn Hữu Chỉnh, một cây bút bình luận xuất sắc của Báo Nhân Dân, đã viết: “Tôi nhớ mãi hình ảnh của Chỉnh những ngày máy bay B52 đánh phá Hà Nội ác liệt năm 1972, anh bám trụ cơ quan, bám sát hệ thống máy thu telex nhả ra đến đâu đọc đến đấy, có khi ôm cả đống băng vào lòng đọc mê mải dưới hầm trú ẩn. Đó là một nhà viết bình luận chủ động, kịp thời, ngắm kim đồng hồ mà viết quên ăn, và bao giờ cũng theo bài mình viết đến bản sửa in cuối cùng. Cả đến những mẩu tin nhỏ, anh cũng gia công trìu mến”.
Thời Đổi mới cũng cần lắm những nhà bình luận ngắm kim đồng hồ mà viết như thế. Chưa ai tính chi li đã có bao nhiêu bài bình luận, xã luận, chuyên luận, nghị luận ngắn trên Báo Nhân Dân được viết trong tư cách người trong cuộc. Nhưng có một điều chắc chắn, rất nhiều tác phẩm đã để lại dấu ấn về một chặng đường “chiến đấu trong thời bình” để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, bảo thủ, trì trệ và những hệ lụy do nạn tham nhũng, quan liêu, tiêu cực gây ra. Để lại dấu ấn không chỉ bởi những tác phẩm được trao Giải báo chí quốc gia hằng năm. Điều quan trọng hơn cả là các tác phẩm đó được bạn đọc ghi nhận, góp phần tổng kết thực tiễn, qua đó đúc rút, bổ sung vào lý luận về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Nhưng đó là cách tổng kết của báo chí, thường nói là những “tổng kết mở”, còn phải tiếp tục được bàn thảo, phản biện, để thúc đẩy sự vận động, hội nhập, tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận xã hội.
Những năm gần đây, nhiều bạn đọc là các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu có lời nhận xét, Báo Nhân Dân đã trở lại với thế mạnh của chính luận. Những bài bình luận về chính trị, quốc tế xuất hiện đều hơn. Bài bình luận về kinh tế, văn hóa - văn nghệ chưa nhiều, nhưng đã lên tiếng sớm. Chẳng hạn như phê phán chuyện dềnh dang lễ hội đầu năm, lộn xộn, bạo lực trong các lễ hội, là câu chuyện vừa diễn ra và đang diễn ra. Nhanh và mạnh là sức mạnh của truyền thông. Lên tiếng sớm là thể hiện tinh thần bám thực tiễn, nhạy cảm với tình hình mới, là một bước tiến bộ. Các chuyên mục “Bình luận - phê phán”, “Bình luận quốc tế” thu hút nhiều người viết, đề cập nhiều vấn đề gai góc, thông tin đa dạng. Phần lớn các bài viết chú trọng đưa thông tin, dẫn nguồn tin, thái độ người viết. Sức thuyết phục chính là ở chỗ này. Bạn đọc thấy tin cậy, gần gũi, thấy mình hoàn toàn có thể tham gia trao đổi ý kiến làm rõ thêm điểm này điểm kia. Kể cả những bài phê phán. Phê phán không phải để cao giọng chỉ trích, cay chua, không giành phần thắng thua, hơn thiệt. Phê phán là câu chuyện tâm tình, nói cho nhau nghe và lắng nghe bạn đọc, với một thái độ đàng hoàng, sòng phẳng, tin cậy. Nói đạo mà thấm đẫm chuyện đời là thế.
Đương nhiên nói đạo mà thấm chuyện đời cũng có thể được coi là “công thức” chung cho nhiều thể loại khác. Trên Nhân Dân cuối tuần và các ấn phẩm khác, độc đáo của tờ báo mang tính ma-ga-din có nhiều thể loại, hình thức chuyển tải linh hoạt, sinh động. Tiểu phẩm, diễn đàn cùng nhiều tiểu mục khác đã hướng tới sự thân thiện này. Có khi từ sự thân thiện, bớt mũ cao áo dài, mà tạo nên một diễn đàn. Sự thân thiện từ cách nghĩ, lối sống của một vị lãnh đạo. Niềm trăn trở của một bác sĩ khi bệnh nhân nghèo không có tiền chữa bệnh. Sự trong lành trong tâm thức của một nhà sư. Nỗi ưu tư của một nông dân mất ruộng… Ta nói chuyện đại sự như gia nhập WTO, TPP đúng rồi. Nhưng ta cũng không quên những khoảng trời riêng, những cái sân nhỏ. Từ giọt nước mà nói biển cả thường dễ đi vào lòng người hơn. Và đấy là dư địa còn rất lớn của báo, nhất là các ấn phẩm.
Những ngày đầu xuân này, đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân vui mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 của mình, cũng là lúc báo chí cả nước đang tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Đó là những đề tài lớn, là công việc đòi hỏi nỗ lực rất cao, niềm đam mê, hứng khởi của người viết, “hãy đốt đời ta muôn thứ lửa/cho bừng tia mắt đọ tia sao” (Bài thơ tuổi nhỏ - Xuân Diệu). Mỗi cán bộ, phóng viên Báo Đảng và tất cả bạn đọc, cộng tác viên, ai cũng mong muốn được góp tiếng nói riêng vào tiếng nói chung, để tờ báo thật sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tiếng nói trí tuệ, bản lĩnh, sắc sảo, nhuần nhị chuyện đạo - đời là điều bạn đọc luôn mong đợi. Như thế, Báo Đảng sẽ được tiếp thêm niềm tin, tiếp thêm sức sống và nguồn năng lượng mới.