Báo chí truyền thống đối mặt mạng xã hội

Những chỉ dấu cho con đường phía trước

"Mạng xã hội đã chiến thắng, trong cuộc chiến báo chí gần nhất" - ngày 30/4/2024, tạp chí danh tiếng Forbes giật tít, như một tiếng than dài. Tuy nhiên, vô hình trung, bức tranh toàn cảnh mà tác giả Peter Sociu phác thảo lại có gam mầu không đến nỗi quá mức ảm đạm. Xét cho cùng, thay đổi vẫn là thuộc tính tất yếu của sự phát triển, trong mọi khía cạnh của xã hội loài người, mà ngành báo chí - truyền thông cũng không thể là ngoại lệ.
Hiện tại và tương lai của báo chí là sự gắn bó đa phương tiện với các nền tảng mạng xã hội.
Hiện tại và tương lai của báo chí là sự gắn bó đa phương tiện với các nền tảng mạng xã hội.

1.Càng ngày, bên những bàn cà-phê, hoài niệm về một thời "dân tình buổi sáng cứ phải cầm một tờ Thể thao - Văn hóa hay một tờ Bóng đá mới yên tâm" càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, từ những người đồng nghiệp làm báo thể thao của 20 năm trước. Và người viết, dĩ nhiên, cũng nhớ da diết "thời hoàng kim" không bao giờ trở lại đó, như nhớ chính mình cái hồi trẻ trung và táo tợn, mà nhớ cả những gương mặt mỗi sáng ôm cả chồng báo giấy đi qua góc phố quen thuộc này, cao giọng rao mời.

Vấn đề là, chính chúng tôi, kể từ khi điện thoại thông minh xuất hiện, nhất là kể từ lúc FacebookYouTube - những mạng xã hội đầu tiên xuất hiện trên không gian mạng Việt Nam - bùng nổ, chúng tôi cũng không còn nhất thiết phải có báo giấy đi kèm với cà-phê sáng nữa. Cho dù, có thể trong số báo ấy có tên của chính mình. Khi dễ dàng truy cập internet với chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay, nghĩa là chúng ta có thể tiếp cận thẳng với thông tin gốc, đi kèm âm thanh cùng các đoạn video sống động. Và chỉ vài giây cùng đôi ba tác vụ đơn giản, qua mạng xã hội, những cuộc tranh cãi rôm rả đã có thể bùng lên.

Tuy vậy, 20 năm sau, cũng càng lúc càng trở nên quen thuộc, chúng tôi hờ hững lướt ngón tay qua những dòng comment chế giễu: "Ông này xem bóng đá qua YouTube với Facebook à?". Ý tứ của câu này không khác gì chuyện bạn dẫn Nguồn Wikipedia cho luận văn thạc sĩ của mình, với tất cả sự cẩu thả, nông cạn, hời hợt. Và đó mới chỉ là bóng đá, chứ chưa phải lịch sử, kinh tế, chính trị hay tôn giáo…

2.Lịch sử báo chí thế giới, thực tế, cũng không phải là điều dễ dàng nắm bắt chỉ qua vài lệnh search. Mở đầu bài viết của mình trên Forbes, Peter Sociu viết: "Thế hệ đến bây giờ vẫn luôn được chúng ta mô tả như "Thế hệ vĩ đại nhất", là thế hệ đã trải qua Đệ nhị Thế chiến. Song, chúng ta quên mất rằng họ cũng đã chứng kiến cuộc chiến đầu tiên giữa các phương tiện truyền thông".

Đó là cuộc cạnh tranh giữa báo giấy với báo phát thanh, vào thập niên 30 thế kỷ trước, nghĩa là đã gần tròn 100 năm. Khi đó, theo Sociu, "các nhà xuất bản báo chí tìm mọi cách duy trì sự thống trị của họ trên thị trường tin tức, thậm chí còn phát động các chiến dịch chính trị, kinh tế và pháp lý, để ngăn chặn tin tức được phát trên sóng phát thanh". Hiển nhiên, những cố gắng này cuối cùng đều thất bại. Người ta không thể vừa đọc báo vừa… lái xe, trong nhịp sống của xã hội công nghiệp. Nhưng vừa lái xe vừa nghe đài thì rõ ràng là khả thi.

Sau bước thoái lui đầu tiên này, khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc, báo giấy tiếp tục phải chấp nhận bắt tay với "báo nói", để đè nén sự trỗi dậy của một "kẻ thù chung": Truyền hình. Truyền hình, vào thời điểm đó, ở nước Mỹ, bị đồng thuận "dán nhãn" là "hời hợt, tầm thường và không đầy đủ", như tác giả Joe Saltzman viết trong cuốn Lịch sử Báo chí. Tuy vậy, đến năm 1963, nhu cầu tiếp cận tin tức - được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, cũng như với tốc độ chóng mặt - tăng vọt sau vụ ám sát Tổng thống John Kennedy đã xác lập ngôi vị bá chủ của "báo hình". Và rồi, đầu thiên niên kỷ mới, cả thế giới theo dõi thảm kịch 11/9 theo tuyến tính thời gian thực, trên sóng truyền hình.

Song, hai thập niên sau, đến lượt truyền hình phải chấp nhận: Đời sống chính dành cho các sản phẩm của họ, là thông qua những thiết bị trực tuyến đa phương tiện. Vậy nên, Peter Sociu đúc kết bằng một câu cách ngôn Mỹ nổi tiếng: "If you can’t beat them, join them! (Nếu không thể đánh bại họ, thì hãy gia nhập với họ!)". Và Tiến sĩ Julianna Kirschner, giảng viên Trường đại học Truyền thông và Báo chí Annenberg thuộc Đại học Nam California, đồng tình: "Ngày càng có nhiều người tìm kiếm nội dung tin tức trên mạng xã hội, vì vậy nhiều cơ quan báo chí đã bắt đầu thích ứng với thế giới chia sẻ thông tin đang thay đổi này".

Một xu thế tất yếu. Và tàn nhẫn, bởi bất cứ ai không thể thích ứng chắc chắn sẽ bị đào thải.

3Chấp nhận "cộng sinh" với mạng xã hội nhằm mục đích tồn tại, báo chí truyền thống (nghĩa là cả ba loại hình báo in, phát thanh và truyền hình, không loại trừ cả báo điện tử chính thống, chứ không chỉ riêng báo giấy) lúc này có vẻ như đang hoàn toàn nằm ở thế "hạ phong". Tuy vậy, nhìn lại cả quá khứ trăm năm, việc "báo nói" không làm "báo in" biến mất, hay sự vươn lên của "báo hình" cũng không hoàn toàn triệt tiêu hai loại hình đó, hoặc báo điện tử không "hủy diệt" tất cả… cũng chính là những chỉ dấu cho con đường phía trước, cho dù còn rất mờ mịt.

Tất nhiên, mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn như cũ, mà muốn không bị diệt vong, báo chí chính thống bắt buộc phải tiếp tục tự hoàn thiện không ngừng nghỉ, phải "lột xác" theo những cách thích hợp. Tiến sĩ Cliff Lampe, giáo sư thông tin và Phó Trưởng khoa phụ trách các vấn đề học thuật tại Trường đại học Thông tin thuộc Đại học Michigan, chỉ ra: "Truyền thông chính thống không chỉ cần điều chỉnh câu chuyện cho phù hợp với khán giả trên mạng xã hội, mà còn phải có các chiến lược khác nhau cho các nền tảng khác nhau. Việc tiêu thụ tin tức trên TikTok sẽ khác với trên Reddit hay Facebook". Còn Tiến sĩ Kirschner gợi ý: "Những khán giả khác nhau cũng cần những cách tiếp cận khác nhau (thí dụ như theo độ tuổi)". Điểm mấu chốt nằm trong tất cả những yêu cầu này, thực chất, cũng là vấn đề cốt lõi ở bất cứ lĩnh vực nào trong "kỷ nguyên số": Quyền tiếp cận và khả năng sử dụng dữ liệu, hay nói cách khác là Big Data.

Phương Đông có một đạo lý đáng chiêm nghiệm: "Vật cực tất phản". Khi mạng xã hội cho phép bất cứ người dùng nào cũng có thể tự đưa thông tin, tự sản xuất nội dung, tự biến mình thành một dạng "nhà báo không chuyên", hệ lụy không tránh khỏi sẽ là sự thừa mứa thông tin, đi kèm chất lượng thông tin sụt giảm (đặc biệt là khi các cơ chế kiểm chứng mỗi lúc một tụt hậu, so với sự lan tràn của nạn tin giả). Kỷ nguyên bùng nổ thông tin đang tiến triển chóng mặt theo bề rộng, nhưng cũng chính là sự tụt lùi về chiều sâu học thuật thực thụ. Và do đó, những đoạn Nguồn Wikipedia hay những câu mỉa mai "Xem bóng đá bằng Facebook" cũng xuất hiện nhiều hơn, trong dáng vẻ đầy tính phản biện.

Lối thoát hiểm dành cho báo chí truyền thống dường như chỉ có thể nằm ở đó, với chất lượng thông tin, sự chuẩn xác, tính sâu sắc, những rung cảm đích thực… cùng uy tín được bảo chứng. "Vẫn còn niềm tin dai dẳng rằng, phương tiện truyền thông xã hội cuối cùng sẽ biến mất và chúng ta (báo chí truyền thống) chỉ cần tồn tại lâu hơn thời điểm này", Tiến sĩ Lampe nhận xét. "Tuy vậy, giờ đây truyền thông xã hội đã là một tập hợp nền tảng trưởng thành, mà báo chí nên nắm lấy", ông khuyến cáo, với một nỗi ưu tư: "Tôi chỉ hy vọng, điều không thay đổi sẽ là những cam kết về chất lượng nội dung…".

Và dù sao, những ngày này, thỉnh thoảng, bên bàn cà-phê sáng, tôi cũng được nghe bạn bè nhắc nhớ lại về cả sự tái sinh của những cảm giác xưa cũ, như khi lướt ngón tay trên mặt giấy ngà, còn thơm mùi mực mới. Ký ức, trong sâu thẳm, vẫn luôn tiềm ẩn những nguồn năng lượng vô hình…

Theo số liệu năm 2023 từ We Are Social, Việt Nam có 77,93 triệu người sử dụng internet, với thời gian truy cập trung bình 6 giờ 23 phút mỗi ngày; các nền tảng được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam là Facebook (91,6%), Zalo (90,1%), TikTok (77,5%).