Nhìn đa chiều về phán xét

Phán xét đang có chiều hướng trở thành một “bệnh lý” của xã hội với những biểu hiện như khi mỗi biến cố xảy ra, nhỏ hay lớn thì người ta lập tức đưa ra phán xét, lên án, kết tội, chỉ trích người khác, bất chấp những hệ lụy.

Người ta phán xét ngay tại chỗ khi đang là một thành phần thuộc đám đông hiếu kỳ trên đường phố khi có một vụ tai nạn xe cộ, một vụ đâm chém, một đám cháy, một biển số xe đẹp, hay nghe qua về một phát ngôn, cử chỉ gây sốc... Quán trà đá, cà-phê, bàn nhậu đều là diễn đàn của họ. Rồi họ lên trên mạng xã hội để dẫn dắt, tung tẩy. Họ bình luận, comment sôi nổi, tới tấp chia sẻ, bới xới, lật tung hiện tượng, sự việc; ai cũng hệt như “thánh phán”, “ông tướng”, “quan tòa”, thậm chí như “bố người ta”, trong khi chưa đủ thời gian, cơ sở nắm bắt bản chất hiện tượng, sự việc.

Phán xét sự việc, hiện tượng mà chỉ căn cứ vẻ bề ngoài, mà chưa rõ động cơ thì phán xét đó liệu có giá trị?

Xã hội mà chúng ta đang sống là xã hội thông tin, cần sự chia sẻ, cập nhật mọi biến động ở mọi cấp độ, tùy theo mức độ quan tâm của công chúng và kỹ năng thông tin của người tham gia. Nhờ facebook, thư điện tử, YouTube... mà ai đó có thể làm, biết tất cả những gì mình muốn nói, muốn kể, muốn bình luận, phán xét hay chia sẻ. Cái được và cái dở của việc nhạy bén, tức thời này, đương nhiên không thuần túy tích cực.

Rõ ràng là, cá nhân người thông tin và đám đông tiếp nhận thông tin sẽ được thỏa mãn cái tôi khi được cung cấp thông tin, lại được “khuyến mại” cả lời bình lẫn cơ hội comment để thành “người trong cuộc” một cách giả tưởng (vì họ mới chỉ nghe, đọc, nhìn... về sự việc, hiện tượng một cách gián tiếp, chưa hề được trực tiếp chứng kiến, tìm hiểu ngọn ngành, đầu cua tai nheo ra sao)...

Phán xét trong bối cảnh đó là một biểu hiện của nóng vội, chủ quan, thậm chí là hiếu thắng, nhẫn tâm. Và thông tin sẽ bị đẩy ra xa bản chất thực của nó bởi một đám đông nhanh nhẩu, vô tình.

Phán xét vội vã luôn thiếu chữ tình ở trong đó. Một người tự cho mình ở trên người khác, tự cho mình quyền phán xét, chỉ trích người khác, họ không tự xếp mình vào nhóm người vô cảm, thấy sự bất bằng không lặng lẽ, rũ áo đi qua; mà ngay lập tức họ dừng lại, họ lên tiếng, thậm chí quan tâm thái quá, mổ xẻ mọi việc đến nơi đến chốn ngay từ những thông tin đầu tiên, họ thể hiện sự “biết đời, biết người” của mình bằng thứ ngôn ngữ lạnh lùng, ác độc. Họ sợ chậm trễ thì người khác sẽ giành mất quyền thông tin sớm nhất, đưa ra phán xét sớm nhất. Kiểu thông tin mì ăn liền, thông tin một chiều, chưa hề được kiểm chứng, nhưng cứ thế cuốn nhau đi khiến đám đông a dua ngày một phình to, nhân rộng, mà không biết rằng mình đang khoét sâu thêm nỗi đau. Như thế, phán xét (vội vàng và sai lầm) về góc độ này cũng là tội ác, một bệnh lý có tính xã hội.

Nếu không phán xét, sẽ không có những phán xét nhầm. Còn muốn phán xét, phải bắt đầu từ bản chất sự việc, hiện tượng, nhất thiết cần đủ thời gian, kiến thức, thông tin nhiều mặt, kể cả sự chia sẻ, cảm thông về mặt con người với con người.

Vào thời đại của ông, đại văn hào Balzac đã không bỏ qua hiện tượng xã hội này: “Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít”. Mẹ Teresa từng nói: “Nếu bạn xét đoán người khác, bạn không còn thời gian để yêu thương họ” .

Rõ ràng là, phán xét đang làm tha hóa một bộ phận, trong khi với bất kỳ một tình huống xấu nào, thì người trong cuộc luôn cần nhất và trước hết chính là sự giúp đỡ và cảm thông chứ không phải sự phán xét.

Có thể bạn quan tâm