Cuốn tiểu thuyết chống tiêu cực trong ngành giáo dục ấy đã từng gây xôn xao dư luận, để lại dấu ấn trong sự nghiệp sáng tác của nữ nhà văn đất Thành Nam. Ðặc biệt, trong những năm trở lại đây, khi giáo dục đang trở thành vấn đề nóng của xã hội thì tiểu thuyết 'Dòng xoáy' lại một lần nữa 'lên ngôi' với năm lần được Nhà xuất bản Thanh Niên tái bản. Mỗi khi đọc lại 'Dòng xoáy', nhiều người vẫn băn khoăn, sau những sóng gió của cuộc đời, không biết tác giả của cuốn tiểu thuyết ấy bây giờ đang sống ra sao?
Dư âm một thời
Ròng rã từ năm 1985 đến 1994, khi tiểu thuyết 'Dòng xoáy' được ấp ủ, chăm chút thì tác giả của nó - nhà văn Trần Thị Nhật Tân - phải sống tạm bợ nơi vỉa hè. Bà làm việc cật lực từ sáng đến tối bằng đủ thứ nghề từ kéo xe cải tiến, móc cống, rửa bát cho quán phở... để có cái ăn, đêm về lại làm thơ, viết truyện. Sau một thời gian dài chật vật mưu sinh, tiểu thuyết 'Dòng xoáy' được chỉnh lại cũng là lúc bà đã nghĩ ra cách là nấu phở bán để kiếm tiền in tiểu thuyết. Chưa đầy một năm thuê cửa hàng bán phở, Nhật Tân đã kiếm được số tiền đủ để in tiểu thuyết. Thực hiện được ước mơ xuất bản, bà trả cửa hàng, lại ra ở vỉa hè để viết 'Dòng xoáy' tập 2. Bà quan niệm, bán phở kiếm được tiền nhưng phải hy sinh, vì khi bị cuốn theo dòng xoáy của tiền là không viết được tiểu thuyết nữa. Sẵn lòng đam mê văn chương, năm 1988, Trần Thị Nhật Tân muốn đi thực tế để sáng tác nhưng không có tiền và không thể vay đâu được tiền, ông Ðỗ Ðình Thọ là cán bộ của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh lúc bấy giờ cho bà vay... 100 cuốn tuyển tập thơ Nguyễn Bính với lời nhắn nhủ: 'Tôi cho bà vay 100 cuốn này, bà đi bán dọc đường và lấy số tiền đó làm lộ phí'. Không chần chừ, Nhật Tân nhận tuyển tập thơ và lên đường.
Ðộc giả 'đặc biệt'
Năm 1976, Trần Thị Nhật Tân cùng nhà thơ Phan Cung Việt đi bộ từ Báo Tiền Phong tới ngõ Văn Chương gặp nhà văn Sơn Tùng nhờ ông góp ý cho tiểu thuyết 'Dòng xoáy'. Khi ấy đã chín giờ tối. Vì sức khỏe yếu nên nhà văn Sơn Tùng đã đề nghị bà đọc cho ông nghe một mạch cuốn tiểu thuyết dày gần 300 trang. Khi những câu chữ cuối cùng của tập bản thảo được đọc lên cũng là thời khắc ở khu tập thể Văn Chương đã lảnh lót tiếng gà. Trần Thị Nhật Tân nhìn đồng hồ mới giật mình vì đã bốn giờ sáng. Nhà văn Sơn Tùng động viên: 'Em đừng nản, Dòng xoáy không in được thế kỷ này thì sang thế kỷ sau'.
Ðó là ký ức bản thảo 'Dòng xoáy' của những ngày đầu gieo neo, vất vả. Sau này, trong lá thư gửi Trần Thị Nhật Tân năm 1989, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã viết: 'Dù bận việc và bị ngắt quãng, tôi đã đọc một lèo hết cuốn Dòng xoáy. Dòng xoáy đã thu hút tôi, lôi cuốn tôi bằng lời văn, nhất là bằng nội dung đầy tính thời sự của nó, mặc dù thời điểm của Dòng xoáy mô tả là lúc kháng chiến chống Mỹ'. Lời động viên ân cần của Tổng Bí thư như một liều thuốc tinh thần lớn giúp tác giả quên đi những khó khăn về đời sống và khai mở về mặt lý tưởng cho Dòng xoáy trụ vững trên văn đàn cũng như dư luận xã hội. Khi chúng tôi đến thăm bà, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày giỗ Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trần Thị Nhật Tân chia sẻ: 'Suốt đời này tôi có viết bao nhiêu cũng chưa đủ đền đáp được tình cảm đó. Mỗi lần cầm bút và đối diện với trang giấy trắng, tôi vẫn luôn tâm niệm mình chịu ơn người cha tinh thần ấy cùng biết bao độc giả của Dòng xoáy trên mọi miền Tổ quốc này'.
Một lần về Nam Ðịnh công tác, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có nhắc đến tiểu thuyết Dòng xoáy và hỏi thăm đời sống của tác giả. Khi đó, bà đang đi thực tế ở Vũng Tàu. Ðại tướng có nhắn lại muốn mời tác giả lên gặp mặt và nói chuyện. Cuối tháng 4-1993, Trần Thị Nhật Tân lên Hà Nội gặp Ðại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi ấy Ðại tướng đang dự một cuộc họp, nhưng biết có Trần Thị Nhật Tân lên thăm đã thu xếp thời gian gặp mặt. Ðại tướng ân cần khuyên: 'Văn chương không chỉ có mảng giáo dục, nhà văn nên đầu tư công sức viết các đề tài khác nữa, đặc biệt là đề tài chiến tranh cách mạng'. Ðại tướng nói: 'Tôi tin là nhà văn viết được'. Trần Thị Nhật Tân liền chia sẻ với người Anh cả của quân đội về những khó khăn trong việc tìm tư liệu. Không ngần ngại, Ðại tướng đã giới thiệu nhà văn sang Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tại đây, bà đã sưu tầm những câu chuyện kể về cuộc đời của các cựu chiến binh Việt Nam qua thư từ và trò chuyện trực tiếp để viết nên tiểu thuyết 'Chân trời' xuất bản năm 2005. Từ đó đến nay Trần Thị Nhật Tân tiếp tục khai thác đề tài này và luôn nhận được sự chia sẻ của hàng trăm cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước.
Hồi tưởng lại những kỷ niệm cùng những vị 'độc giả' đặc biệt của 'Dòng xoáy', bà rưng rưng xúc động, kể hết câu chuyện này sang câu chuyện khác, tỏ tưởng từng chi tiết, như thể những câu chuyện ấy mới vừa đến ngày hôm qua.
Niềm vui lớn nhất
Nhìn lại những bức ảnh chân dung thời con gái của nhà văn Trần Thị Nhật Tân với khuôn mặt thanh tú, sáng trong ít ai ngờ được rồi chính nhan sắc ấy sau này lại phải đối mặt với biết bao oan trái, truân chuyên. Theo lời kể của bà, từ năm 1970, Công đoàn nhà trường có giới thiệu một cán bộ cho bà, hai người ưng nhau và đi đăng ký. Nhưng người đàn ông này đã có vợ ở quê. Chuẩn bị đến ngày tổ chức, cô vợ ở quê ra gặp bà, van xin khẩn thiết. Không nỡ nhìn thấy nỗi đau mất chồng của cô gái trẻ ấy, bà âm thầm rút lui.
Người thứ hai đến với bà là bộ đội xuất ngũ. Ngày tổ chức đám cưới, cỗ bàn bày biện ra lại không có chú rể. Bà mẹ chồng từ quê lên nói: 'Tao bán nó rồi, bán 20 triệu. Mày có 20 triệu thì lấy được nó. Tôi không có tiền, cuối cùng đám cưới không thành. Người ta bảo tôi đẹp, tử tế mà bạc phận'. Quá lao tâm khổ tứ với văn nghiệp, lại sống trong cảnh thân đơn gối chiếc, ăn uống thất thường, có khi ngày chỉ nấu một lần cơm cho cả hai bữa để đến nỗi suýt mất mạng ở tuổi 49 do cơn tai biến mạch máu não.
Bây giờ, người đàn bà 'hồng nhan bạc phận' ấy đã 'mắt mờ chân chậm', cảm giác rõ rệt tuổi già với sự lão hóa đang ăn mòn cơ thể mình. Bà vẫn sống cô đơn trong ngôi nhà của mình ở gần chùa Tức Mạc, Thành Nam. Hằng ngày lấy mảnh vườn nhỏ trồng rau mang ra chợ bán để trang trải đời sống, lấy đồng lương còm cõi trang trải tiền thuốc thang, khi rảnh rang thì tổ chức dạy văn cho các em học sinh nghèo. Một số trung tâm giáo dục có ý mời bà đứng lớp giảng dạy và trả thù lao cao cho mỗi ca, nhưng nhà văn đã từ chối bởi không nỡ lòng nhìn cảnh cha mẹ học sinh 'bán mặt cho đất, bán lưng cho giời' lặn lội kiếm tiền cho con ăn học. Ngay cả khi tiểu thuyết 'Dòng xoáy', sau năm lần tái bản, nhận được dăm triệu đồng nhuận bút, nhưng bà cũng dành số tiền ấy chia sẻ cho bạn bè trong giới văn chương báo chí vì thiết nghĩ, vào những năm 1989 mình đã bỏ ra cả trăm triệu để in 'Dòng xoáy' bị nhắc nhở, khiển trách thì nay được dăm triệu cũng có đáng là bao. Với Trần Thị Nhật Tân, được đông đảo bạn đọc nhớ đến là niềm vui lớn nhất rồi.
Tiếp chuyện chúng tôi, bà lặng lẽ lấy ra hàng chồng thư từ lâu nay vẫn được cất giữ cẩn thận giới thiệu là của độc giả khắp nơi gửi về chia sẻ. Không những thế, từ khi được độc giả tặng chiếc điện thoại, nhà văn đã nhận được hơn 300 cuộc gọi chúc mừng động viên và chờ đợi những tác phẩm tiếp theo. Cuối năm 2010, có đến hơn 50 nông dân ở phường Dương Nội, quận Hà Ðông (Hà Nội) là bạn đọc của 'Dòng xoáy' đã đến tận nhà giao lưu với tác giả...
Trong bản di chúc viết sau một cơn tai biến, bà đã trút hết những lời gan ruột: 'Cả cuộc đời tôi lao động cực nhọc mới có cơ ngơi này. Là người cầm bút, tôi thấu hiểu nỗi cơ cực của nhà văn chân chính. Bởi vậy, tôi chỉ có một nguyện vọng: Sau khi tôi qua đời, tôi để ngôi nhà là từ thiện cho các nhà văn nghèo khổ...'.