Tinh gọn bộ máy: Cuộc cách mạng từ nội tại
Điểm sáng nổi bật cần phải kể đến đầu tiên trong năm qua chính là quyết tâm chính trị cao độ trong việc tinh gọn bộ máy tổ chức. Thực hiện tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở) đã tạo nên một luồng gió mới, nhanh và mạnh trong quản trị quốc gia.
Dĩ nhiên, việc giảm bớt các tầng nấc trung gian không đơn thuần là một cuộc “cắt giảm cơ học”, mà là sự thay đổi căn bản về chất. Với mô hình hai cấp, các quyết sách từ Trung ương và cấp tỉnh được truyền tải trực tiếp, thông suốt xuống cơ sở. Mọi vướng mắc của người dân và doanh nghiệp được giải quyết tại chỗ, loại bỏ triệt để tình trạng “đùn đẩy, né tránh” - vốn là căn bệnh kinh niên của bộ máy cồng kềnh.
Không những thế, nguồn ngân sách tiết kiệm được từ việc tinh giản biên chế và giảm chi phí vận hành bộ máy đã được tái đầu tư trực tiếp vào hạ tầng an sinh xã hội. Cán bộ không còn rơi vào vòng xoáy của hội họp và thủ tục, có nhiều thời gian hơn để đi sâu, đi sát thực tế hơn…
Nhờ vậy, trong một thế giới đầy biến động, bộ máy tinh gọn giúp Việt Nam có khả năng thích ứng linh hoạt, chuyển trạng thái nhanh chóng trước các thách thức an ninh phi truyền thống và biến động kinh tế toàn cầu.
Nếu năm 2025 có thể coi là giai đoạn chuẩn bị “phần cứng” (bộ máy, hạ tầng), thì Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 1/2026) có thể coi là bản cập nhật “phần mềm” - hệ điều hành chính trị cho giai đoạn mới.
Nghị quyết Đại hội XIV không còn là những con số chung chung mà là những “cam kết hành động”. Ngay trong tháng 1/2026, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được cụ thể hóa thành các “đầu việc” cho từng bộ, ngành, địa phương. Những bộ tiêu chí đánh giá được xác lập mới, theo đó, chất lượng cán bộ được đo đếm bằng kết quả định lượng (tăng trưởng GDP vùng, tỷ lệ giải ngân vốn, chỉ số hài lòng của người dân…) với thời hạn hoàn thành cụ thể. Cán bộ được khuyến khích mạnh mẽ bằng hành lang pháp lý để dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Đã có những tiền đề thuận lợi để đất nước chuyển sang trạng thái hành động nhanh, mạnh, hiệu quả.
Thách thức trên đường đổi mới
Để những thành tựu của năm 2025 thật sự là bước chạy đà hoàn hảo cho kỷ nguyên mới, còn rất nhiều thách thức cần giải quyết dứt điểm trong năm 2026 và chặng đường phía trước.
Việc dôi dư cán bộ sau khi tinh giản bộ máy đòi hỏi chính sách nhân văn nhưng quyết liệt. Làm thế nào để giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng, đồng thời đào tạo lại đội ngũ cán bộ còn lại để đáp ứng yêu cầu quản trị số? Chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trách nhiệm và khối lượng công việc đổ dồn về cấp cơ sở (xã, phường, đặc khu) sẽ tăng lên gấp bội. Nếu không có cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng đi kèm với công nghệ hỗ trợ, nguy cơ “nghẽn cổ chai” ở cấp thực thi là hiện hữu. Mặt khác, khi mọi giao dịch hành chính dồn về cấp cơ sở và xử lý trên môi trường mạng, hạ tầng kỹ thuật và an ninh mạng phải được đầu tư tương xứng để tránh rủi ro tê liệt hệ thống.
Bên cạnh đó, mô hình quản trị mới cần một hệ thống luật pháp tương thích. Việc rà soát, sửa đổi các luật chuyên ngành để phù hợp với Hiến pháp mới và mô hình chính quyền tinh gọn là một cuộc chạy đua với thời gian, tạo áp lực rất lớn cho Quốc hội khóa mới cũng như các cơ quan chức năng.
Những thay đổi bước ngoặt vừa qua không chỉ là thành tích, mà là khát vọng Việt Nam. Với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, nơi vị thế và uy tín của Việt Nam sẽ được khẳng định đậm nét trên bản đồ thế giới ■