Nghệ thuật phòng ngự

Ðặt cách hai ÐT Anh và Pháp cúi mặt rời cuộc chơi bên cạnh nhau, vòng tứ kết EURO 2012 thật sự khẳng định với giới mộ điệu toàn cầu những khái niệm hoàn toàn khác biệt về "nghệ thuật phòng ngự" trong bóng đá hiện đại.  
ÐT Tây Ban Nha bóp nghẹt sức chiến đấu của các cầu thủ Pháp.
ÐT Tây Ban Nha bóp nghẹt sức chiến đấu của các cầu thủ Pháp.

1. Sự vững chắc của hàng phòng ngự luôn là yếu tố then chốt trong mọi cuộc chinh phục. Cách phòng ngự quen thuộc nhất từ trước đến giờ vẫn là cách mà CLB Chen-xi (FC Chelsea) đã lựa chọn trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu (Champions League) hồi tháng trước, để ÐT Anh "noi gương" tại EURO lần này: sử dụng những "công sự" hai tầng, với hàng tiền vệ lùi về rất gần các hậu vệ ở khoảng 1/3 sân, tạo nên sự vượt trội về nhân lực để bao vây các mũi nhọn đối phương, sẵn sàng xóa bỏ mọi mối nguy hiểm bằng những pha chuồi bóng hay phá bóng.

Ðó là một kiểu phòng ngự triệt để và tương đối thụ động, thường chỉ thích hợp với những đội bóng bị đánh giá thấp (mà thành công của ÐT Hy Lạp tại EURO 2004 là một sự gợi mở đầy hứa hẹn). Những đội bóng chơi như thế có rất ít cơ hội để phản công, bởi họ chỉ có thể lên bóng một cách tự phát, khi đã tập trung toàn tâm toàn ý vào việc phá hủy lối chơi của đối thủ.

Thế nhưng, trong trận tứ kết với ÐT I-ta-li-a, phòng tuyến Anh quốc vẫn liên tục bị xuyên thủng, và thật sự là may mắn khi đến tận loạt sút luân lưu họ mới chính thức bị đánh bại, sau 36 lần "oanh tạc" của các chân sút áo thiên thanh.

2. Hoàn toàn trái ngược với "bầy sư tử đảo quốc", các nhà ÐKVÐ Tây Ban Nha xưa nay vẫn được xem là đại diện tiêu biểu của trường phái bóng đá tiến công, nhưng màn trình diễn của họ trước ÐT Pháp xứng đáng được xem là một bài học mẫu mực về nghệ thuật phòng ngự.

"Cơn cuồng nộ màu đỏ" không tập trung vào việc lấy người cản người để ngăn chặn đối thủ, mà họ đi đến tận cùng khả năng hạn chế hiểm họa bằng sự tập trung vào trái bóng. ÐT Pháp (cũng như rất nhiều "bại tướng" dưới tay đoàn chiến binh Tây Ban Nha trước đó) đã không có đủ bóng để tạo nên sức ép trong những đợt phản công, chứ chưa nói đến chuyện "bùng nổ". Có một bàn dẫn trước, sở hữu một dàn cầu thủ với kỹ thuật cơ bản toàn diện và hệ quả là một thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, Tây Ban Nha hoàn toàn khống chế trận đấu bằng những đường chuyền luẩn quẩn cẩn trọng nhưng vẫn đầy hăm dọa trong một đội hình vẫn được đẩy cao. Rất khó lấy bóng từ chân họ, và khi thời gian cứ nhẩn nha trôi đi, mọi nguồn hưng phấn, mọi tiềm năng quật khởi của ÐT Pháp cũng khô kiệt theo, trong khi mọi vị trí trên sân của họ vẫn phải chịu áp lực.  

3. Có lẽ chưa đội tuyển nào trong lịch sử bóng đá thế giới đủ sự nhuần nhuyễn và tự tin để phòng ngự theo cách đó, và màn "thị phạm" ấy biến những nỗ lực "đắp lũy xây thành" của người Anh trở thành những cố gắng vụng về đến tội nghiệp. Có điều, đi kèm với khả năng kiểm soát "thượng thừa" của ÐT Tây Ban Nha, cuộc chơi cũng trở nên quá tẻ nhạt và thiếu sức sống.

Cũng may, để có thể "độc quyền chơi bóng" như vậy, trước tiên, "Cuồng phong đỏ" vẫn phải tiến công. Và cũng may, vẫn có những "khắc tinh" đủ tiềm lực để làm ngưng trệ guồng máy lạnh lùng đó. Có những con người đủ sức uy hiếp thủ môn Ca-xi-lát (Casillas) chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng đầy nghẹt những phẩm chất thiên phú, và cũng còn đó những chuyên gia trừng phạt đối thủ sau khi đã dẫn dụ họ vào bẫy. Ít nhất, trong cuộc đọ sức ngày ra quân, ÐT I-ta-li-a vẫn chứng minh được rằng họ là những bậc thầy về lối chơi phòng ngự - phản công chủ động, với những đợt phản kích sắc bén được bố trí kỹ lưỡng, để trận đấu không thể trở thành một buổi tập chuyền...