Mừng, lo tài năng nghệ thuật nhí

Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” năm qua đã trở thành một hiện tượng phòng vé hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam. Làm nên thành công của phim có phần đóng góp không nhỏ của bộ ba diễn viên chính nhỏ tuổi với diễn xuất chân thật, đáng yêu. Song, sự “phát lộ” tài năng sớm lại là chuyện vừa mừng, vừa lo.

Cảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ.
Cảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ.

Tài năng không đợi tuổi

Từng có thời diễn viên nhí của điện ảnh Việt Nam đã tạo được dấu ấn khó phai trong lòng người xem như Lan Hương (Em bé Hà Nội), Hùng Thuận (Đất Phương Nam)…, nhưng thẳng thắn mà nói thì số này quá ít.

Sau một thời gian dài vắng bóng, đến nay một số gương mặt mới đã xuất hiện, nhen nhóm sự trở lại một thế hệ diễn viên trẻ tuổi đầy triển vọng. Đó là những Thanh Mỹ, Hoài Linh, Hà Anh, Trọng Khang, Thịnh Vinh, Gia Lộc, Hiền Lâm…, đặc biệt cậu bé 12 tuổi Trọng Khang, nhận được đề cử diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19 và gần đây là Giải Diễn viên triển vọng của giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Để nhận được vai bé Tường trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Trọng Khang phải “đánh bại” tới gần 50 ứng viên khác qua hai lần thử vai. Khả năng diễn xuất thiên bẩm, cộng với sự say mê và thái độ làm việc nghiêm túc đã giúp Khang hóa thân trọn vẹn vào một vai diễn hồn nhiên mà đầy cảm xúc, lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Được biết, năng khiếu diễn xuất của em bộc lộ từ nhỏ, khi được mẹ cho sinh hoạt ở đội kịch Tuổi Ngọc (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sáu tuổi, Khang đã tham gia những vai diễn quần chúng đầu tiên. Sau sáu năm, cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt sáng, trong veo đã “bỏ túi” kha khá vai diễn điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Đạo diễn Victor Vũ hết lời khen ngợi: “Ở những trường đoạn xúc động, Trọng Khang rơi nước mắt tự nhiên mà không mất nhiều thời gian”. Hiện, Khang vừa hoàn thành vai diễn chính trong phim truyền hình “Bồng bềnh trên sông” của đạo diễn Hùng Phương và chuẩn bị tham gia hai dự án phim điện ảnh lớn.

Ngoài Trọng Khang, có thể kể đến cô bé Phạm Gia Hân được trao giải Diễn viên trẻ triển vọng cho phim “Cú và chim se sẻ” tại giải Cánh diều năm 2008. Bộ phim “Trăng nơi đáy giếng” cũng có một gương mặt diễn viên nhí ấn tượng: bé Hiếu Anh trong vai cu Nhứt, nhân vật giống như “sợi dây” nối kết bền chặt những mối quan hệ của các nhân vật khác trong phim. Còn trong phim “Áo lụa Hà Đông”, diễn viên nhí Trần Thiên Tú với vai Ngô cũng được lòng khán giả bởi diễn xuất chân thật, cảm động. Tuy nhiên, những tài năng nhí đó chỉ xuất hiện trên màn ảnh, tỏa sáng một lần, rồi “biến mất”.

“Tài” được bao lâu?

Nhiều năm qua, việc tìm kiếm, tuyển chọn diễn viên nhí cho các phim điện ảnh, truyền hình là vô cùng vất vả, tốn thời gian. Các đạo diễn thường phải “lùng sục” khắp nơi: từ trường học đến các nhà văn hóa, đội kịch thiếu nhi, không chỉ ở các thành phố lớn mà về cả nông thôn. Rồi phải nhờ cả bạn bè, người thân tìm giúp, giới thiệu các em nhỏ vừa phù hợp về ngoại hình, vừa biết diễn xuất. Tuyển được rồi, nhưng việc đào tạo, phát triển những “mầm non nghệ thuật” này lại chưa được quan tâm đúng mức. Chưa có bất kỳ trường lớp chính quy nào có chương trình đào tạo diễn viên nhỏ tuổi, nên việc đi tiếp con đường nghệ thuật của các em càng trở nên chông chênh.

Cũng đã có các khóa học diễn xuất, câu lạc bộ đào tạo diễn viên nhí tại các nhà văn hóa, trường học hoặc trung tâm dạy kỹ năng, nhưng không thường xuyên và thường chỉ có mặt ở các đô thị lớn. Không có đào tạo khởi nguồn, cũng không có chiến lược phát triển sau khi tài năng tỏa sáng đang là tình trạng chung không chỉ đối với điện ảnh, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như ca hát, múa, khiêu vũ thể thao, chơi nhạc cụ… Rất nhiều chương trình trò chơi truyền hình, thi tài năng… dành cho lứa tuổi thiếu nhi được tổ chức và đã phát hiện được những bé có năng khiếu thuộc nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Tuy nhiên sau đó những “tài năng” này đi đâu, về đâu là điều còn bỏ ngỏ. Đó cũng là một “lỗ hổng” lớn trong công tác đào tạo.

Trong khi điện ảnh Việt ngày càng tăng về số lượng, bài toán khiến không ít nhà sản xuất, đạo diễn đau đầu là có quá ít lựa chọn các diễn viên nhí vừa có khả năng diễn xuất, vừa giữ được nét trong trẻo, hồn nhiên. Ngoài lý do đến từ đào tạo thì tác động từ yếu tố gia đình cũng đóng vai trò đáng kể. Trên thực tế, đã có một số trường hợp phụ huynh chỉ mải cho con chạy sô, kiếm tiền, chỉ cần “làm màu”, phủ sóng hình ảnh, mà không quan tâm chăm chút, bồi đắp tài năng. Ngược lại, một số khác lại quá e dè khi cho con tiếp cận môi trường nghệ thuật, sợ thị phi, dẫn đến cấm cản niềm yêu thích của con. Dù là xu hướng nào cũng đều đáng tiếc.

Vậy phải làm thế nào để nuôi dưỡng, vun đắp tài năng nghệ thuật của các bạn nhỏ? Có nhiều ý kiến cho rằng, muốn đi đường dài, các em cần được dạy dỗ như bất kỳ đứa trẻ bình thường nào khác. Bên cạnh phát hiện, chăm sóc, vun trồng, nâng đỡ và bảo vệ tài năng bẩm sinh đích thực, người lớn và cộng đồng phải giúp các em không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức văn hóa, xã hội, đời sống; việc tham gia các môn nghệ thuật phải phù hợp với sở thích, khả năng của các em được khen, chê đúng mực chứ không phải để các em chỉ chăm chăm chạy theo áp lực phải trở thành người “thành công” và “nổi tiếng” kéo theo nhiều hệ lụy không đáng có.

Có thể bạn quan tâm