Bộ phim cũng đưa NSƯT Minh Châu (bà Thường) đến với giải Nữ diễn viên xuất sắc và nhà biên kịch Vân Thảo nhận giải Cánh diều vàng dành cho Biên kịch xuất sắc trong thể loại phim này.
Thuộc thể loại phim chính luận, thường được xem 'khô cứng' và kén khán giả, nhưng Bí thư Tỉnh ủy (50 tập), bên cạnh việc khắc họa thành công hình ảnh cố Bí thư Kim Ngọc với những tâm huyết đưa khoán hộ vào nông nghiệp, còn cuốn hút người xem bởi tính chân thực, sinh động, bởi những tình huống căng thẳng mà hấp dẫn... Phía sau những cảm thông và sẻ chia của người xem về tấm gương của người 'đứng mũi chịu sào' luôn trăn trở, lo toan cho cuộc sống của người nông dân là biết bao xa xót cho một thời kỳ mà cái đói, cái nghèo bao phủ lên chính những người làm ra lúa gạo...
Xuất thân từ thành phần bần cố nông, mãi sau này đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Kim mới học đến lớp 7 bổ túc, nhưng tư duy và sự hiểu biết của ông vượt ngoài sách vở và những giới hạn của vùng đất ông sống. Từ thực tế lao động sản xuất của bà con nông dân ở xã Phước Vĩnh, nhất là mô hình hợp tác xã với lối làm ăn trì trệ dẫn tới hiệu quả thấp và đời sống bà con đói kém, ông sớm nhận ra rằng, người nông dân phải được làm chủ ruộng đất, phải có vườn rau, ao cá, và xây dựng đời sống mới phải trên nền tảng tập quán của người Việt Nam. Khi xuất hịên 'khoán chui', ông biết và ủng hộ và dần dần hình thành trong ông những ý niệm về 'khoán hộ'. Hành động của người lãnh đạo trước 'khoán chui' cho thấy lối làm việc khoa học, sâu sát và hiệu quả. Cấp dưới phá rào làm ăn nên phải giấu trên, tỉnh phải giấu T.Ư... Ông Kim điều cô Chi (Bí thư Huyện ủy) xuống xã, cùng lao động sản xuất với dân để nắm được tâm tư, nguyện vọng của bà con và thực tế sản xuất nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã. Ông để bà Thường - Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh ủy về nông thôn nắm tình hình... Từ đó ông mới đưa ra mô hình hợp tác xã bậc cao.
Ông Kim là hiện thân cho hình mẫu lý tưởng của người cán bộ cách mạng 'vì nước quên thân vì dân phục vụ'. Ông sát sao với thực tiễn, gần gũi cán bộ cấp dưới và bà con nông dân nên nắm bắt rõ tình hình trước khi đưa ra những nhận định sâu sát với thực tế. Hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy lội ruộng, vào nhà nông dân ăn món lươn om chuối hay ngồi bệt xuống đất bên lũy tre làng ăn cơm nắm khi đi xuống cơ sở... sẽ mãi như ký ức đẹp đẽ về những người đảng viên 'ba cùng' với nhân dân. Ông ăn không ngon, ngủ không yên khi biết dân đói, dân khổ và càng xót xa hơn khi vì đói, khổ mà người nông dân bần cùng, lưu manh hóa. Còn gì trớ trêu hơn khi người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt gạo lại rơi vào tình cảnh thiếu đói đến mức phải ăn cắp từng gié lúa; lợn gà nuôi đầy chuồng nhưng không dám ăn, bà thương cháu thèm thịt lợn chạy ra chợ mua mấy lạng thịt liền bị tịch thu... Con người cả đời chỉ đau đáu làm sao dân được no ấm mà vẫn đóng góp nghĩa vụ cho Nhà nước ấy đã không ít lần rơi vào cô đơn khi những người cấp dưới không hiểu ông và cấp trên quy chụp ông chống lại đường lối... Không chỉ có 'tầm' của một cán bộ cấp cao, ông Kim còn được người đời nhắc nhở chính vì nhân cách sống của người đảng viên mẫu mực: không mưu cầu lợi ích cá nhân, đấu tranh và mạnh dạn áp dụng cái mới để cuộc sống của dân được tốt hơn, dân đóng góp cho nước nhà nhiều hơn.
Hình ảnh ông Kim mà các nhà làm phim xây dựng không chỉ có giá trị lịch sử mà thật sự ý nghĩa với hôm nay, khi những mẫu hình cán bộ tận tụy, có trách nhiệm và có 'tầm' tư tưởng như ông Kim không nhiều. Câu chuyện càng thuyết phục hơn khi dựa trên nguyên mẫu có thật ngoài đời. Những người làm chính trị như ông Kim đúng với nghĩa công bộc của dân, làm việc là vì dân, chứ không phải vì một lý do nào khác.
Bộ phim đụng đến mảng tư liệu lịch sử gắn liền với nhiều số phận con người của một thời bao cấp, dù ai cũng biết cái khó của người làm khi tái hiện câu chuyện xảy ra cách đây 40 - 50 năm. Nông thôn miền bắc đã đổi khác, chỉ cần đưa nhân vật ra xa hơn vùng đã chọn là có thể 'dính' bối cảnh mới ngay. Dựng cảnh lớp học sơ tán mất cả tuần nhưng chỉ quay trong một ngày, cũng không thể lia máy đi đâu khác mà phải gói gọn trong bối cảnh đã chuẩn bị. Theo nhà biên kịch Thùy Linh, đây là phim của một thời kỳ lịch sử và của một lớp người đã bị thiệt thòi quá nhiều. Cái nghèo và cái đói bao trùm từng căn nhà, từng số phận người, khiến người ta trở nên hẹp hòi và suy nghĩ thiển cận...
Ðể khắc họa chân dung một con người, nhất là người đi trước thời đại, bộ phim còn bỏ trống một mảng đời sống riêng tư, trong quan hệ gia đình, cha con, hàng xóm, anh em... của ông Kim. Tuy nhiên, đây là phim chính luận nên các nhà làm phim dành nhiều thời gian triển khai những bối cảnh và chi tiết cũng như tuyến nhân vật phục vụ quá trình thực hiện khoán hộ. Nhà văn Vân Thảo, người chấp bút kịch bản phim này tâm sự: 'Tôi chỉ khơi gợi lại một con người với tư cách là hoàn toàn theo nghĩa một Con Người viết hoa của M.Goóc-ki'. Ðến lượt mình, các nhà làm phim đã khiến người xem chia sẻ và hiểu sâu sắc hơn cách làm khoán hộ tuy mới manh nha của ngày đó. Thật khó khăn và chông gai nhưng họ đã tìm cách để khoán hộ ra đời, tạo tiền đề cho chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước ta sau này là 'khoán 100' và 'khoán 10', và là mầm mống của cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.