CON ĐƯỜNG GIAN NAN
Tiến, cán bộ văn phòng UBND huyện Xín Mần, Hà Giang có lần nhắc tôi, “nếu không có việc gì thì đừng vào Pà Vầy Sủ”. Hỏi tại sao?, anh kể, ở đó địa chất chưa ổn định, đá vẫn lăn từ đỉnh núi xuống, có khi đè trúng người. Mới năm nào đó có một giáo viên bị đá rơi. Mới đây lại thêm một anh nữa. Tôi nghe chuyện, thi thoảng rùng mình. Bởi mới cách đó một tháng, khi tìm đường vào Ma Lì Sán, người và xe của tôi cũng đã bị rơi xuống khe núi gần 15m nằm trên con đường cạnh UBND xã Pà Vầy Sủ. Lần đó dân làng và giáo viên phải cột dây vào người lần xuống kéo từng thứ một lên đường. Lúc bầm mình rồi mới biết, con đường đầy dốc nối xã vào thôn Ma Lì Sán này chẳng ai dám đi khi vừa mưa xong trừ những người mới đến lần đầu.
Sau lần ngã nhớ đời, tôi đã khôn hơn nên tìm đến UBND huyện đặt vấn đề hẳn hoi. Huyện cử cho một anh cán bộ đi cùng. Trước lúc đi, anh khều khều vào tay một lúc mới ấp úng: Thôn Ma Lì Sán thiếu thốn đủ thứ, lại xa chợ, cán bộ cắm thôn phải mang cả thức ăn vào. Mình vào đột xuất nên cũng không ngoại lệ. Ừ, tưởng gì. Tôi cười nhẹ. Nhưng lát sau lại thấy anh gọi giật ở sau lưng: “Này này nhà báo. Nếu mua đồ ăn thì mua đồ gì đấy có thể ăn ngay, tốt nhất là mua đồ không phải rửa vì trong kia không có... nước”.
Lần đầu tiên đi thôn với một miếng thức ăn treo tòng teng ở ghi đông xe máy, tôi thực sự ấn tượng. Có lẽ nhờ thế mà con đường hơn 40km từ UBND huyện đến trung tâm xã Pà Vầy Sủ như ngắn lại. Nhưng vẫn còn 10km nữa mới đến được xóm trên của thôn Ma Lì Sán. Đây là đoạn đường kinh khủng nhất. UBND xã nằm trên một đỉnh núi cao, còn thôn Ma Lì Sán lại nằm ở lưng đỉnh núi... bên cạnh. Vì thế, để vào được thôn, chẳng còn cách nào khác là bám theo sườn núi để thả dốc. Có những đoạn dốc dựng đứng, phanh xe máy chẳng mấy tác dụng. Đã thế, thi thoảng lại xuất hiện một cái cua gấp làm người đi đường nhiều phen xanh mặt.
Thôn Ma Lì Sán có hai xóm, xóm trên nằm đỉnh núi, xóm hai nằm gần... chân núi, cách một chi lưu của sông Chảy khoảng 4km. Tuy nhìn thấy nhau, nhưng mỗi lần đi mời họp ông trưởng thôn Giàng Seo Sèng phải cơm đùm gạo bới mang theo. Đi mời vất vả, song bao giờ cũng chỉ họp được một xóm. Còn xóm kia do đường xa, dân ngại leo nên tổ trưởng phải mang cơm mang nước tụt xuống họp, họp xong lại xin bát mèn mén dắt lưng trèo dốc về nhà.
“HỒN TRƯƠNG BA...”
Chuyện với tôi, ông Giàng Seo Sèng nhiều lần xuýt xoa “trước kia khi chưa được đầu tư vùng này chẳng có gì đâu. Buổi tối phải thắp đèn dầu, nhưng cũng phải lội sông sang huyện Simacai của tỉnh Lào Cai mua mới có. Ở trung tâm xã Pà Vầy Sủ người ta có điện rồi, chẳng ai bán dầu cho để mua”. Không để đứt mạch câu chuyện, ông Sèng kể tiếp: “Ăn cơm tối bà con cũng phải thắp đèn dầu, xong bữa mặt mũi đều đen hết cả. Đèn dầu không sáng, ăn xong, đến khoảng 19 giờ là đi ngủ. Ngủ sớm, nên con cũng nhiều. Ngay như nhà trưởng thôn cũng có đến năm đứa con. Cả thôn 26 hộ, chỉ có năm hộ trẻ là đang tạm dừng ở mức hai con, còn lại vi phạm hết cả”.
Thầy giáo Hoàng Lịch Sử vào cắm bản từ năm 2003 nghe đến đấy liền xoa tay vào nhau, “úi” một tiếng to: “Trẻ con thì đông nhưng khoảng 10 năm nay, chúng mới biết giấy khai sinh là gì. Bởi thế ở thôn thi thoảng vẫn có những “cụ” thanh niên mang giấy khai sinh ký năm 2002 đi làm thủ tục trên xã”. Điều oái oăm là, mặc dù trẻ con ở thôn Ma Lì Sán rất đông, nhưng toàn thôn mới chỉ có ba người học hết... lớp chín. Số còn lại đều dừng sau khi học hết cấp một, hoặc rơi rụng trong thời gian đầu học cấp hai. Thầy Sử kể tiếp: “Hồi mới vào, bọn trẻ ở đây đã biết trường học là gì đâu. Đường núi thế này nhưng hôm nào giáo viên cũng phải vào từng nhà để “đuổi” học sinh đi đến lớp”.
Thầy Sử kể: “Tuy có 26 hộ dân nhưng quá nửa số dân ở đây cứ đến chiều tối, hoặc khi đi làm thuê là phải xách can, cắt đường biên sang Trung Quốc xin... nước uống. Thầy cô giáo là cán bộ, không đi được nên phải nhờ dân mua. Mỗi can 20 lít mất 20 nghìn đồng”.
Nãy giờ nghe chuyện, lúc này ông Giàng Seo Sèng lại chép miệng: “So về tiềm lực kinh tế thì người dân ở Ma Lì Sán ăn đứt dân của mấy thôn còn lại ở xã Pà Vầy Sủ. Tuy nhiên, sản phẩm người Pà Vầy Sủ lâu nay làm ra chỉ để ăn, vì không có đường để xe vào mua bán”. Bởi vậy, ông kể tiếp: “Mỗi lần mổ lợn, bà con phải làm đủ cách để giữ thịt ăn dần. Thí dụ một phần được treo khô trên bếp, một phần ướp muối cho thấm rồi áp chảo, sau đó cho tất cả vào một cái thùng, đổ nước mỡ vào rồi đóng kín”.
Không lạc quan như trưởng thôn, Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ, ông Tráng Seo Pò lại lo lắng bởi người dân Ma Lì Sán lại có một kiểu sinh hoạt khác hẳn người dân ở các thôn trong xã. Ông kể “mặc dù ở trên đất Pà Vầy Sủ, nhưng hiếm khi thấy người Ma Lì Sán ra đến trung tâm xã. Mọi hoạt động của họ đều hướng sang tỉnh bạn ở bên kia biên giới hoặc tỉnh Lào Cai giáp ranh. Ngay như khi gia đình có người ốm, họ cũng lặng lẽ chở sang bệnh viện nằm ngoài địa bàn xã, huyện. Hay khi cần mua sắm, chợ búa, họ đều đi sang đất bên kia. Trong nhà dân bây giờ phần lớn vật dụng đều được mua sắm từ bên kia biên giới”.
Tuy nhiên, có một điều ông Chủ tịch UBND xã ngại, không đề cập đến là nhiều hộ dân trong thôn nhiều nhà có đến hai chiếc xe máy. Một xe mang biển 23- Hà Giang, còn xe kia không có biển số dùng để đi trên đất Trung Quốc. Ông Giàng A Páo, người dân thôn Ma Lì Sán bảo: “Cũng phải vậy thôi, vì dân trong thôn đa số phải ra nước ngoài làm thuê, phải có xe để đi lại chứ”.
NGÀY MỚI MA LÌ SÁN
Từng nhớ, cách đây hơn hai năm, khi huyện Xín Mần vừa bắt tay đầu tư cho Ma Lì Sán, tôi đã hỏi Bí thư Huyện ủy Xín Mần, ông Dương Minh Hòa rằng, sao không chọn cách dễ hơn như di dời họ ra khỏi khu vực đầy khó khăn? - ông Hòa lắc đầu: “Thôn Ma Lì Sán nằm bên cột mốc 277. Mốc này ngày trước trẻ trâu hay nghịch, nhổ đi cắm lung tung... Mình đặt vấn đề bảo vệ biên giới thì phải có dân. Dân phải an, biên giới mới vững. Nhưng làm thế nào để dân an?- huyện cũng nghĩ nát rồi. Muốn an dân thì phải đầu tư hạ tầng, phải bảo đảm cho họ những nhu cầu tối thiểu”.
Cũng từ quyết tâm đấy, năm 2011, Huyện ủy Xín Mần đã phát động chung sức, góp công xây dựng Ma Lì Sán. Bí thư Dương Minh Hòa hào hứng: “Lúc đó huyện quyết là làm thôi, chứ không có dự án gì cả. Có dự án chưa chắc đã làm được, vì phải chờ tiền từ trên rót xuống. Nhưng để làm thì cả núi việc. Đó là phải mở đường từ Trung tâm xã vào thôn; phải xây 26 ngôi nhà mới cho dân về ở; phải kéo đường nước; đường điện; phải có nhà họp thôn, trường học...”.
Ông Vũ Minh Hùng, Trưởng phòng Công thương huyện Xín Mần kể: Nhận chủ trương, anh em ai cũng lo vì không biết tìm nguồn kinh phí ở đâu. Nhớ những ngày tham gia công trình, ông Hùng đăm chiêu, không hiểu vì sao mà làm được. “Có thời điểm trên công trường có hơn 200 người cùng thi công, hàng ngàn khối cát đá, xi-măng. Đường vận chuyển vừa xa, vừa nhỏ bằng một chiếc xe đi lọt, rất nguy hiểm- có lúc tưởng không làm nổi.
Nhắc chuyện vất vả, tôi lại nhớ có lần vào Ma Lì Sán ở cùng đoàn 314 đang nhận xây nhà cho các hộ dân ở đây. Hôm đấy đoàn mổ con lợn. Chẳng biết thế nào, đang mổ thì mất nước. Bộ lòng lợn làm dở vẫn đành phải nấu. Tối đến nằm giữa tấm lều bạt đặt sau đống than lớn để xua giá rét nhưng anh em không ngủ được vì người này thở ra, người kia phải ngửi, thế là lại nói nhau. Thở đã nặng mùi, nói ra càng khó chịu hơn. Chỉ có những đồng chí đến phiên trực đêm, ra canh chừng khe đá lấy nước để ngày mai cho đơn vị sinh hoạt, xây dựng mới có được bầu không khí trong lành.
Mới đây tôi lại vào Ma Lì Sán. Hai xóm của thôn Ma Lì Sán giờ đã nhập thành một. Người dân đã chuyển đồ dùng về ở trong ngôi nhà mới. Ngoài 26 nóc nhà, ở đây còn có cả trường học, nhà họp thôn, nước uống đã được kéo về đến bể. Và đặc biệt, huyện đã kéo hẳn một đường dây điện. Trưởng bản Giàng Seo Sèng dẫn tôi đi một vòng quanh thôn, rồi kéo tôi về nhà khoe tấm ảnh những “ông mặt trời”, cách nói quen thuộc của người Ma Lì Sán, các đồng chí lãnh đạo huyện Xín Mần, những người đã giúp người dân có cuộc sống mới.
Nhưng với Bí thư Dương Minh Hòa thì chừng đó thôi vẫn chưa đủ. “Huyện vẫn còn phải làm nhiều việc nữa, như đưa cán bộ nông nghiệp vào giúp họ làm trại gia súc, hướng dẫn cách thức sinh hoạt vệ sinh, xây dựng chợ biên mậu và xúc tiến giao thương ở khu vực mốc 277 gồm người dân Simacai, Lào Cai và người dân nước bạn”. Tuy nhiên, cái “được” hơn cả của Xín Mần là sau thành công này, huyện đã bắt đầu nhắm đến những khu vực khó khăn khác. Cũng tự tin bằng cách huy động nội lực là chính, ông Hòa bảo “rồi để mà xem, những năm tới chúng tôi sẽ làm lần lượt hết”.