Kinh tế tư nhân và “ngọn gió” Đổi mới

Từ “ngọn gió” Đổi mới, nhiều người đã dấn thân khởi nghiệp, để rồi không chỉ vượt thoát đói nghèo mà còn tạo dựng nên những thương hiệu lớn. Khi đã đi qua một quãng đường dài, nội lực mạnh mẽ của họ không chỉ nằm ở những gì đã đạt được, mà còn ở khả năng luôn tự làm mới để tiếp tục bắt nhịp cùng thời cuộc.

Doanh nhân Trần Văn Lê và sản phẩm quạt công nghiệp.
Doanh nhân Trần Văn Lê và sản phẩm quạt công nghiệp.

Từ “vua liều” đến“vua quạt”

Tôi cứ nhìn mãi bàn tay của doanh nhân Trần Văn Lê, nơi có một ngón tay đã cụt. Một lần tai nạn trong xưởng máy, guồng sắt lạnh lùng đã “nghiến” đi ngón tay ấy. Ông kể bình thản, nhưng đó không chỉ là dấu vết của lao động mà còn là vết thương của những năm đầu khởi nghiệp, phải trả giá với mồ hôi, nước mắt và có khi cả máu.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở trung du Nghệ An, vùng đất gió Lào, nắng lửa, Trần Văn Lê sớm quen với thiếu thốn. Từng có một vị trí ổn định trong đơn vị kinh tế của Bộ Quốc phòng, nhưng ông đã chọn rời bỏ để đi theo con đường riêng của mình. Những năm sau đó là chuỗi ngày làm đủ nghề để sống: bốc vác thuê, gánh trứng vịt, mộc nhĩ từ Nghệ An ra chợ Đồng Xuân bán, rồi lại mang quần áo, thuốc lá, hạt hướng dương từ Hà Nội về quê tiêu thụ. Buôn thúng bán mẹt, lời ít rủi ro nhiều, có lúc bị đánh bầm dập, ông vẫn bám trụ, chỉ với một ý nghĩ: phải vươn lên làm giàu.

Bước ngoặt đến khi ông làm thuê cho một chủ buôn máy móc, đồ cơ điện cũ. Từ những chuyến bốc xếp nặng nhọc, ông học dần cấu tạo máy, motor, quạt gió, máy bơm; hiểu giá trị của thứ người khác coi là đồng nát. Khi ông chủ bỏ nghề, “gia tài phế thải” ấy rơi vào tay Trần Văn Lê. Và ông chọn một lối đi khác: tháo lắp, sửa chữa, cải tiến, vừa làm vừa học để nâng giá trị từng chiếc máy.

Năm 1991, giữa lúc cuộc sống còn chật vật, bữa ăn chưa đủ no, Trần Văn Lê vẫn liều vay mượn hơn một chỉ vàng để đăng ký khóa học Quản trị kinh doanh dành cho CEO kéo dài ba tháng tại Đại học Kinh tế quốc dân. Quyết định ấy khiến vợ con và người thân không khỏi sửng sốt: người đàn ông đang lo từng đồng sinh hoạt lại dám bỏ tiền đi học.

Khi nền kinh tế thị trường bắt đầu vận hành, Luật Doanh nghiệp ra đời, cánh cửa kinh doanh lần đầu tiên mở rộng cho những người dám nghĩ, dám làm. Trong bối cảnh ấy, phẩm chất của “vua liều” bộc lộ rõ nét: sự quyết đoán đến tận cùng, ý chí vươn lên hiếm có, vừa làm vừa học, vừa sửa chữa vừa sáng tạo. Chính sự liều lĩnh có tính toán ấy đã giúp ông biến cơ hội của thời cuộc thành bệ phóng, để từ một xưởng nhỏ bé, Phương Linh Group dần hình thành và lớn lên cùng nhịp chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam và ông Lê được gọi là “vua quạt công nghiệp”.

Chuyện khởi nghiệp từ gánh trứng và nỗ lực làm giàu bền bỉ

Những ngày doanh nghiệp Phú Thành (Hà Nội) chao đảo, doanh nhân Hồ Hoàng Hải đã có lúc bế tắc đến tận cùng. Cuộc khủng hoảng không đến bất ngờ. Nó là kết quả của một chuỗi dấn thân bắt đầu từ những năm đầu Đổi mới, khi Hồ Hoàng Hải bước vào thương trường với nghề làm ảnh kỹ thuật số - lĩnh vực còn rất mới ở Việt Nam cuối thập niên 1990. Trong lúc nhiều người vẫn quen ảnh phim, rửa thủ công, ông đã nhìn thấy tương lai của ảnh số: nhanh, rẻ và đại chúng. Những cửa hàng ảnh mọc lên, khách đông, tiền về đều. Có thời điểm, Hải được gọi là “tỷ phú 26 tuổi” - một danh xưng hào nhoáng nhưng mong manh.

z7433312093670-7e776d121f7a2375de3b1104b6c2b975.jpg
Bà Ba Huân khởi nghiệp từ gánh trứng.

Khi công nghệ thay đổi, máy ảnh số trở nên phổ cập, lợi nhuận ngành ảnh co lại nhanh chóng. Không chấp nhận đứng yên, Hồ Hoàng Hải bán dần mảng ảnh, rẽ sang mái hiên di động - một lĩnh vực tưởng như xa lạ. Với ông, mái hiên không chỉ là tấm bạt, mà là tiện ích gắn với đời sống và thẩm mỹ phố phường.

Phú Thành lớn lên từ những mái hiên ấy. Khi đô thị sáng đèn về đêm, Hồ Hoàng Hải lại nhìn thấy một “ngọn gió” mới của thị trường: đèn LED - tiết kiệm điện, bền, phù hợp xu hướng xanh. Ông đầu tư mạnh, mở rộng sản xuất, đi nhanh hơn khả năng tích lũy của chính mình. Và rồi, như nhiều doanh nhân thời Đổi mới, ông trả giá cho sự tăng trưởng nóng.

Dòng tiền đứt gãy. Ngân hàng siết tín dụng. Đối tác quay lưng. Những cuộc điện thoại từng chúc mừng thành công nay không còn được bắt máy.

Từ ảnh kỹ thuật số đến mái hiên di động, rồi đèn LED; từ đỉnh cao sớm đến vực sâu bất ngờ; từ văn phòng doanh nghiệp đến gian chùa tĩnh lặng - hành trình của Hồ Hoàng Hải không liền mạch, nhưng nhất quán ở một điều: không chấp nhận dừng lại.

Thuở còn là cô bé gầy gò theo mẹ gánh trứng đi khắp các chợ quê Long An, Phạm Thị Huân (Ba Huân) đã sớm nung nấu suy nghĩ: buôn bán không chỉ để kiếm sống, mà để thoát nghèo, để làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Bỏ học từ lớp 4, không vốn liếng, không bằng cấp, bà bước vào thương trường bằng đôi quang gánh và những bước chân đi miết trên đường đất, gom từng chục trứng của nông dân rồi chở lên Sài Gòn bán lại. Mỗi chuyến hàng là một lần đánh cược, lãi ít, rủi ro nhiều, nhưng trong bà luôn có một khát vọng rõ ràng: phải vươn lên, không quay lại đời lam lũ cũ.

Khi đất nước bước vào Đổi Mới, thị trường mở ra, bà Ba Huân là người nhạy bén đón lấy “ngọn gió” thời cuộc. Bà không chỉ buôn trứng, mà tạo dựng chiến lược kinh doanh dựa trên điểm tựa: niềm tin. Giữa lúc dịch cúm gia cầm khiến thị trường hoảng loạn, trứng bị người tiêu dùng quay lưng, bà chọn đi thẳng vào tâm bão: sang châu Âu tìm công nghệ xử lý trứng hiện đại. Những dây chuyền tự động từ Hà Lan được đưa về, biến quả trứng quen thuộc thành sản phẩm sạch, an toàn, truy xuất được nguồn gốc - một khái niệm còn rất mới ở Việt Nam khi ấy.

Từ gánh trứng chợ quê đến hệ thống nhà máy, trang trại và mạng lưới phân phối hàng triệu quả trứng mỗi ngày, bà Ba Huân đã tạo nên con đường làm giàu mang dấu ấn riêng một cách bền bỉ.

Làm mới mình để bắt nhịp với kỷ nguyên mới

Tôi đến khi doanh nhân Trần Văn Lê đang ngồi trước màn hình máy chiếu, giữa vòng tròn các kỹ sư công nghệ trẻ. Trên màn hình là bản vẽ những dây chuyền sẽ lắp đặt tại nhà máy mới ở Nghệ An - một tổ hợp vận hành tự động, ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm đủ chuẩn xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản. Đến nay, doanh nghiệp của ông đã phát triển thành hệ thống nhà máy hiện đại ở khắp ba miền, sản xuất quạt công nghiệp và thiết bị cơ điện đạt chuẩn quốc tế, chiếm thị phần lớn. Ở tuổi ngoài lục tuần, ông không đứng ngoài quan sát hay nói chuyện bằng ký ức cũ, mà đi thẳng vào lõi công nghệ, đặt những câu hỏi “bắt mạch” vấn đề. Ông vẫn duy trì nhịp đi của hơn bốn thập niên vừa làm vừa học, bền bỉ tích lũy tri thức. Giờ đây, ông Lê chia sẻ hành trình ấy cho lớp trẻ qua những buổi nói chuyện ở giảng đường đại học, các suất học bổng và những hoạt động thiện nguyện lặng lẽ.

Tinh thần không chịu dừng lại ấy cũng hiện rõ ở Hồ Hoàng Hải. Sau hơn 25 năm bươn chải, từ ảnh kỹ thuật số, mái hiên di động đến đèn LED, ông hoàn toàn có thể an trú trong những gì đã gây dựng. Ở thời điểm hiện tại, Công ty Phú Thành nắm đến 60% thị phần đèn LED chiếu sáng công cộng trên cả nước nhưng vị CEO này vẫn muốn được tự đặt mình trở về vạch xuất phát, khởi nghiệp lại từ đầu.

Lần khởi nghiệp này không dựa trên hào quang cũ, mà bắt đầu bằng tư duy quản trị mới: tinh gọn hơn, lấy dữ liệu làm trung tâm, chiến lược chắc chắn thay cho những bước đi cảm tính. Đó không phải là sự phủ định quá khứ, mà là chấp nhận làm lại để theo kịp nhịp cạnh tranh toàn cầu, nơi công nghệ, thị trường và hành vi tiêu dùng đang đổi thay từng ngày.

Ở một lát cắt khác của thời cuộc, bà Ba Huân cũng chọn cách bước sang chương mới, trao quyền cho một người trẻ làm CEO với tâm niệm gửi gắm niềm tin vào sức trẻ để doanh nghiệp không chỉ lớn mạnh, mà còn theo kịp nhịp biến động nhanh của thị trường toàn cầu.

Những thay đổi trong quản trị chuỗi cung ứng, thương mại điện tử đã giúp doanh nghiệp tăng tốc rõ rệt. Trong một lần trò chuyện, nhìn người kế nhiệm say sưa trình bày kế hoạch mở rộng xuất khẩu trên nền tảng số hóa, bà Ba Huân mỉm cười: “Hồi tôi còn cõng trứng đi bán, chưa ai nghĩ đến chuyện bán hàng qua mạng” ■

Có thể bạn quan tâm