Khai mở dư địa tăng trưởng kinh tế

Được xem là một năm đặc biệt của đất nước, khi đồng thời hội tụ cả khó khăn, thách thức, nội lực và quyết tâm cải cách, trong năm 2025 vừa qua, mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đạt mức, 8,02%, tạo dấu ấn quan trọng trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là lực đỡ quan trọng góp phần khai mở dư địa tăng trưởng kinh tế năm 2026 và những năm tiếp theo. (Trong ảnh: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây). (Ảnh Hoàng hà)
Đầu tư công tiếp tục được xác định là lực đỡ quan trọng góp phần khai mở dư địa tăng trưởng kinh tế năm 2026 và những năm tiếp theo. (Trong ảnh: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây). (Ảnh Hoàng hà)

Đây là nền tảng và cũng là cơ hội để Việt Nam có thể khai mở dư địa tăng trưởng kinh tế, tạo đà bứt tốc trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Dồn sức kiến tạo nền tảng

Năm 2025 - gắn với quá nhiều thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất, đời sống người dân và doanh nghiệp - đã đi qua. Đây cũng là năm đầu tiên các địa phương trong cả nước đi vào hoạt động theo mô hình mới, quy mô mới và triển khai nhiều nhiệm vụ mang tính lịch sử. Đi kèm đó là yêu cầu đổi mới cách làm và nâng cao hiệu quả điều hành. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam vẫn có được tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 3,5%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đặc biệt, tính chung cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so năm trước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đưa
Việt Nam vào nhóm 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, khẳng định vai trò mắt xích quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo đánh giá của PGS, TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam, 2025 là một năm “đặc biệt”, khi đồng thời hội tụ cả khó khăn, thách thức, nội lực mạnh mẽ và quyết tâm cải cách. Đây là giai đoạn Việt Nam dốc sức tạo lập những điều kiện nền tảng cho sự bứt phá trong tương lai. Điểm đáng chú ý là sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận phát triển, khi Việt Nam xác định khu vực kinh tế tư nhân là “một động lực tăng trưởng quan trọng nhất”. Việc chuẩn bị các khung khổ chính sách, hạ tầng số và kinh tế xanh là những bước đi quan trọng khác, nhằm chuyển đổi tăng trưởng sang một trạng thái chất lượng mới.

Song hành với đó là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy đầu tư hạ tầng. Việt Nam đã chuyển sang chiến lược đầu tư toàn tuyến, đồng bộ, có tính hệ thống, với sự quyết liệt trong điều hành và tốc độ chưa từng có. Việc khởi công, khánh thành 564 dự án lớn trong năm 2025, với 5,14 triệu tỷ đồng vốn, là minh chứng rõ nét, khi không chỉ mang ý nghĩa về quy mô, tầm vóc quốc gia, mà còn cho thấy khả năng huy động nguồn lực rất lớn từ nội tại nền kinh tế.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Năm 2025 đã khép lại với bức tranh kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật trong bối cảnh bất định toàn cầu, cùng hàng loạt khung khổ pháp lý mới được ban hành tạo đà cho tăng trưởng kinh tế cao cho năm 2026 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, chính sự chuyển động mạnh mẽ đó cũng đặt ra không ít thách thức cho giai đoạn phát triển sắp tới. Theo các chuyên gia kinh tế, chính sự đan xen giữa các động lực mang tính bền vững và những yếu tố tăng trưởng ngắn hạn đã đặt ra yêu cầu: Phải nhìn xa hơn chu kỳ hiện tại và xác định rõ nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bước sang năm 2026, yêu cầu sẽ không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà còn phải tạo dựng động lực phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư. Dù nhận định “mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số không phải quá khó vì có dư địa”, song GS, TS Hoàng Văn Cường, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, vẫn cho rằng: “Chúng ta ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Nếu không, tăng trưởng kinh tế không còn nhiều ý nghĩa và phải đối mặt với rất nhiều hệ lụy”.

Chia sẻ quan điểm này, TS Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nhấn mạnh: “Thách thức cốt lõi không nằm ở mục tiêu tăng trưởng, mà ở khả năng thực hiện đồng thời yêu cầu tăng trưởng cao với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế”.

Theo TS Phan Đức Hiếu, tăng trưởng bền vững không thể dựa vào các nỗ lực ngắn hạn; phép thử đích thực nằm ở khả năng củng cố nền tảng tăng trưởng và chuyển hóa cải cách thể chế thành hành động cụ thể. Nếu thể chế thật sự trở thành lợi thế cạnh tranh, đầu tư công được triển khai hiệu quả và dư địa chính sách được sử dụng hợp lý, mục tiêu tăng trưởng cao sẽ có cơ sở. Ngược lại, nếu cải cách chậm nhịp và thực thi thiếu nhất quán, tăng trưởng cao khó có thể đi kèm với tính bền vững trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, đầu tư công tiếp tục được xác định là một bệ đỡ quan trọng của tăng trưởng. Tuy nhiên, theo TS Phan Đức Hiếu, đầu tư công tạo ra hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội có vòng đời dài và tác động lâu dài đến năng lực phát triển. Nếu chạy theo tiến độ mà coi nhẹ chất lượng, cái giá phải trả sẽ không chỉ dừng lại ở một năm ngân sách, mà kéo dài trong nhiều năm sau đó. Chính vì vậy, năm 2026 sẽ là phép thử lớn đối với chất lượng thực thi chính sách. Bởi trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao, sự chậm nhịp do tình trạng “luật được ban hành nhanh, nhưng nghị định, thông tư hướng dẫn lại chậm trễ” có thể không còn là vấn đề kỹ thuật, mà sẽ trở thành lực cản trực tiếp đối với nền kinh tế ■

Quy mô nền kinh tế Việt Nam đã chính thức cán mốc 510 tỷ USD, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, chính thức vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Có thể bạn quan tâm