Nơi ấy mang tên thủy tinh (Glass Beach) nằm tại công viên Mác Bãi biển , Ke-ri-chơ (MacKerricher State Park), gần thị trấn Phoóc Bra-gơ (Fort Bragg), bang Ca-li-pho-ni-a (California), nước Mỹ.
Song, đó không phải là một thứ di sản tuyệt mỹ được thừa kế từ sự hào phóng của tự nhiên. Đó là kỳ công mà chính loài người đã tạo nên, bằng sự sáng tạo cũng như tình yêu thiên nhiên của mình.
Glass Beach, cho đến tận năm 1967, vẫn còn là một bãi phế thải.
Năm đó, Ủy ban kiểm soát tài nguyên nước bang California và chính quyền thị trấn Fort Bragg quyết định đóng cửa nó, khi bãi thải ấy đã không còn chỗ chứa. Một chương trình dọn dẹp và làm sạch với quy mô lớn được thực hiện, đầu tiên là chỉ để nhằm đánh giá chính xác và giảm thiểu các thiệt hại với môi trường.
Nhưng, “tiện tay”, theo thời gian, người ta tìm thấy một hướng đi mới. Khi kim loại, chất dẻo và những thứ rác thải khác được mang đi để tái chế hoặc thiêu hủy, lộ ra trên bờ biển là những viên sỏi đầy màu sắc, lóng lánh, trơn nhẵn (nhờ đã được bào mòn bởi làn nước qua bao năm).
Thêm không ít nỗ lực của bàn tay con người, và Glass Beach (gồm cả ba bãi biển) như được phủ đầy bởi đá quý. Đến năm 2002, sau 5 năm cuối “mài giũa”, chủ sở hữu tư nhân của những bãi biển ấy chính thức bán các báu vật này lại cho chính quyền bang. Công viên MacKerricher được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ những màu sắc huyền hoặc ấy.
Hằng nghìn du khách tới đây. Mỗi ngày, vào đợt cao điểm mùa năm, có hàng chục hè, thậm chí có hàng nghìn người có mặt. Để du ngoạn, và cũng để nhặt về vài viên sỏi thủy tinh làm kỷ niệm.
Cũng không sao! Các nhà quản lý đã sớm lên kế hoạch gìn giữ sự quyến rũ cho Glass Beach, bằng cách bổ sung những viên thủy tinh, những mảnh kính thải đã được sơ chế. Fort Bragg có thể vĩnh viễn tự hào về tài sản vô giá này của mình, một thắng cảnh được tạo nên bởi chính sự sáng tạo và tình yêu thiên nhiên của con người.