Lặng trầm Trí Nguyên

Trong các đảo ở vịnh Nha Trang, Trí Nguyên chỉ cách đất liền hơn một cây số, song hòn đảo nhỏ bình yên, giản dị này chưa bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa. Mặc dù hoạt động du lịch đang phát triển, nhưng người dân vẫn mong gìn giữ lối ứng xử nền nã, cuộc sống bình dị và khung cảnh ôn hòa mà thiên nhiên ban tặng.

Vẻ đẹp trầm lắng của Trí Nguyên giúp hòn đảo này được nhiều người yêu thích. Ảnh: HÀ ĐẠO
Vẻ đẹp trầm lắng của Trí Nguyên giúp hòn đảo này được nhiều người yêu thích. Ảnh: HÀ ĐẠO

Sống chậm ở làng biển

Chỉ với năm nghìn đồng là khách có thể mua vé tàu từ cảng Cầu Đá ra Trí Nguyên, trước đây thuộc phường Vĩnh Nguyên, nay thuộc phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Đón chúng tôi là nụ cười thân thiện của những người bán hàng ở khu chợ ngay bên mép sóng. Các mặt hàng từ đồ ăn, nước uống tới gia dụng đều được bán với giá rất phải chăng và không bao giờ nói thách. Vì thế nhiều người thân quen trong phố hay ra đảo vào cuối chiều để thư giãn, ăn uống. Ông Hồ Bình, một lão ngư dân bảo: Chính cuộc sống hiền hòa đã tạo cho người dân sự chân chất, tính điềm đạm. Những điều đó thể hiện qua từng lời ăn tiếng nói, cách bán hàng. Ngay cả khách nước ngoài đến đảo cũng không bao giờ bị “chặt chém”.

Nếu để tìm một nơi sôi động, người ta sẽ không tìm đến Trí Nguyên. Ở đây, ngoài các hồ cá nhân tạo, thủy cung, dịch vụ lặn biển ngắm hệ thống san hô, khách cũng chỉ có thể đi thuyền thúng tham quan làng chài, khu vực nuôi trồng hải sản và thưởng thức sản vật địa phương. Biểu tượng độc đáo của đảo là Hồ cá Trí Nguyên, còn gọi là thủy cung Trí Nguyên, được xây dựng từ những năm 1970. Công trình có hình dáng một con tàu gỗ khổng lồ mắc cạn trên bãi đá, vừa kỳ bí vừa gợi sự tò mò. Bên trong là “thủy cung thu nhỏ” nuôi thả hàng trăm loài sinh vật biển đủ sắc màu, từ cá, rùa, san hô cho tới nhiều loài thủy sinh quý hiếm.

Bù lại, Trí Nguyên có nhiều chuyện để du khách tìm thấy sự khác biệt và níu khách ở lại. Đó là những người dân “thật như đếm”, biết nói chuyện tiếu lâm cho khách vui. Hòa nhập với người địa phương, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác sống chậm lại. Anh Nguyễn Văn Yên, một người làm du lịch, chia sẻ: “Người Trí Nguyên ngoài đánh bắt, còn nuôi trồng hải sản. Du khách rất thích thấy cảnh người phụ nữ miệt mài gỡ cá, phơi mực, vá lưới... Đó là những hình ảnh mà ở phố xá không bao giờ có. Cho nên làng đảo ở ngay sát phố phường nhưng có kiểu sống như một thế giới khác”.

Người ta kể rằng, từ năm 1950 trở đi Trí Nguyên mới có người đến sinh sống. Ban đầu chỉ là vài hộ dân làm nghề chài lưới về dựng nhà ở tạm, dần dần, ngư dân ở Bình Định (cũ), Quảng Ngãi, Khánh Hòa tụ về mà tạo nên xóm, thành làng. Đến giờ hòn đảo thơ mộng này đã có đến hơn 3.300 nhân khẩu, chưa kể những người mới đến lập nghiệp chưa có hộ khẩu thường trú. Người dân sống với nhau như ruột thịt, nhà nào có việc, gặp khó khăn thì cả xóm cùng sang giúp đỡ. Một điều nữa, người dân dạy cho con cháu mình ngay từ nhỏ phải có ý thức bảo vệ môi trường biển, giữ gìn chủ quyền biển, đảo của đất nước, tránh xa tệ nạn, nên thanh niên không vướng vào tệ nạn trộm cắp, ma túy. Từ đó cũng chẳng ai phải lo đề phòng mất tài sản, dù nhà không đóng, khóa cửa. Những điều đẹp đẽ ấy đã trở thành tinh thần sống xuyên suốt của người dân, sau này được xây dựng thành hương ước.

gen-h-z7886890891213-db448e995822ebca1bbe30f743714e25.jpg
Y sĩ đa khoa Trần Xuân Thư khám bệnh cho trẻ em. Ảnh: VĂN HỌC

Những con người đặc biệt

Ở hòn đảo nhỏ có hai người thật đặc biệt. Người đầu tiên là y sĩ đa khoa Trần Xuân Thư (Phân Trạm trưởng Y tế Trí Nguyên, Trạm Y tế phường Nha Trang), người có hơn 20 năm gắn bó với đảo, được ngư dân gọi ông là “y sĩ của ngư dân”, dù công việc ở đây không hề dễ dàng. Với khả năng của mình, ông Thư có thể kiếm được một công việc tốt hơn ở đất liền, nhưng ông đã chọn ở lại giúp người dân, nhất là từ năm 2002 đến 2005, khi bệnh sốt xuất huyết xảy ra nhiều, nhận thức của người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh còn chưa cao. “Ngay khi bước vào nghề y, tôi đã nghĩ rằng hãy lao vào nơi gian khó nhất để cống hiến. Điều đó giúp tôi vượt qua những nhọc nhằn, lách ngõ hẹp khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân”, ông Thư chia sẻ.

Với điều kiện cơ sở vật chất có hạn, ông Thư chủ yếu giúp người dân các bệnh người già, phụ nữ hay mắc phải như huyết áp, tiểu đường, rối loạn tiền đình... Với các bệnh nhân nặng, cần sự can thiệp sâu hơn ông sẽ chuyển vào đất liền, đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, điều người dân nể phục ông là sự nhiệt tình. Do địa hình đảo có nhiều dốc, đường hẹp, không ít người già sống ở trên cao, đi lại khó khăn, thay vì để họ đến Phân trạm Y tế, thì ông Thư đến tận nhà thăm khám, phát thuốc, bất kể ngày hay đêm. Nhờ thế mà ông được người dân quý mến, trân trọng. Ở nơi mà điều kiện y tế còn hạn chế, sự có mặt của ông giống như một điểm tựa tinh thần cho cả đảo.

Người thứ hai là ông Trần Minh Quế, Bí thư Chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ 2 Trí Nguyên. Ông Quế (sinh năm 1951), là người gốc Bình Định (cũ), năm 1968 ông về đảo lập nghiệp. Do có “chút học hành” nên ông được bầu làm trưởng làng, sau được tín nhiệm, trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên. Do điều kiện cách trở, đi lại khó khăn sau vài năm ông xin nghỉ công tác ở phường để ở lại đảo làm Trưởng làng chài Trí Nguyên. Rồi dân cư đông nên đã chia cư dân trong đảo thành hai xóm, ông Quế làm xóm trưởng Trí Nguyên 2.

Khi làng chài được quy hoạch thành đất đô thị, xóm Trí Nguyên 2 được đổi thành tổ 2 Trí Nguyên.

Nhấp ngụm trà thơm, ông Quế nhớ lại: “Trước kia, cả vùng biển đảo của phường Vĩnh Nguyên chỉ có Chi bộ Bích Hải, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Giờ cuộc sống khá hơn nhiều rồi, cũng phát triển thành bốn chi bộ gồm: Chi bộ Vũng Ngán, Chi bộ Bích Đầm và hai chi bộ ở đảo Trí Nguyên là Chi bộ Trí Nguyên 1, Chi bộ Trí Nguyên 2. Tôi lớn tuổi, muốn xin nghỉ nhưng các đảng viên trẻ và người dân trên đảo một mực động viên tôi làm tiếp nên tại Đại hội Chi bộ Trí Nguyên 2 nhiệm kỳ 2025-2027, tôi tiếp tục được bầu làm Bí thư”.

Với sự nhiệt thành, không ngại gian khó, trong quá trình công tác ông Quế được cấp trên giao nhiệm vụ bồi dưỡng đảng viên, nên 19 đảng viên trên đảo Trí Nguyên đều do ông phát hiện, bồi dưỡng. Ông cũng đến các điểm đảo khác vận động xóm trưởng giới thiệu quần chúng ưu tú để cấp trên bồi dưỡng. Mỗi lần sinh hoạt chi bộ, ông lại gửi giấy mời theo tàu của ngư dân, để các đảng viên đến trụ sở phường sinh hoạt.

Từ năm 1987, nhiều người ở đảo gọi ông là “cha đẻ” kinh tế du lịch. Lời ông kể có lẫn tiếng sóng ì oạp vỗ vào mạn thuyền. Chẳng là lần đó, có nhóm du khách từ đất liền ra tham quan. Khi khách muốn dừng chân, nghỉ ăn trưa thì hỏi ra mới biết cả đảo không ai bán hàng ăn. Ông Quế đã đưa khách về nhà, rồi ra chợ mua vài thứ nấu cho khách. Chính việc tiếp mấy vị khách nước ngoài đã khiến ông nảy ra ý định đầu tư xây nhà hàng lớn sát mép nước. Anh Nguyễn Văn Hải, người dân cho hay: “Gia đình ông Quế là hộ kinh doanh du lịch đầu tiên ở vịnh Nha Trang. Ông cũng đã vận động một số người dân Cầu Đá cải tạo ghe (tàu) đánh cá thành ghe chở khách”.

Năm 2003, ông Quế thấy còn nhiều người dân chỉ quanh quẩn đánh bắt gần bờ kiếm cá sống qua ngày, phụ nữ chủ yếu ở nhà nội trợ, đan và vá lưới nên đến từng nhà vận động người dân thay đổi cách làm ăn, mở thêm các dịch vụ phát triển kinh tế hộ gia đình. Làm thế nào để phát triển là một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng có điều, ngư dân không thể mãi phụ thuộc vào khai thác tài nguyên sẵn có. Ông Quế kể lại: “Để giải bài toán này là phải nuôi trồng. Khi ấy, ai cũng nghĩ nuôi trồng hải sản gắn với du lịch là việc làm phiêu lưu. Nhưng tôi đã làm trước để chứng minh ý tưởng của mình. Việc đầu tiên là bắt tay với người trong đất liền để mở mang đầu óc, kinh doanh”.

Được người dân tin tưởng, ủng hộ ông lại vất vả mời người có kinh nghiệm về hướng dẫn bà con cách nuôi trồng thủy hải sản, làm du lịch. Hộ nào thật sự làm ăn mà gặp khó khăn, ông Quế hỗ trợ, đứng ra bảo lãnh, để có thêm thời gian xoay xở. Đến nay, đã hơn 200 hộ dân sống bằng nghề nuôi trồng hải sản, giảm áp lực khai thác cho biển khơi.

Từ một hòn đảo nhiều thứ chậm, như: chậm có điện, chậm có nước sạch, học sinh chậm học do thiếu trường lớp, nay Trí Nguyên đã vươn mình đổi thay. Nhờ đó, trẻ em đa phần không phải dừng học ở lớp 9, mà đã đi thuyền để vào đất liền học cấp III, rồi thi đỗ vào đại học, cao đẳng, đi làm ở khách sạn, khu công nghiệp.

Người Trí Nguyên mong cuộc sống phát triển theo cách giản dị, mộc mạc, tôn bồi những giá trị vốn có để hòn đảo quê hương lưu dấu những ấn tượng đẹp trong lòng mỗi du khách từng vượt sóng đến với Trí Nguyên.
Chính tinh thần gắn kết cộng đồng đã giúp hòn đảo giữ được vẻ đẹp rất riêng, không bị cuốn sâu vào vòng xoáy thương mại hóa, phát triển thiếu bền vững, tác động xấu đến môi trường.