Nghịch lý trong cơ cấu đầu tư
Trong một báo cáo Đánh giá Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) cùng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố, đã đưa ra khuyến nghị, Việt Nam cần lựa chọn con đường nâng cao năng suất lao động dựa trên sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Bản báo cáo được thực hiện dựa theo "đơn đặt hàng" của Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) của Việt Nam tuy ghi nhận những thành tích đáng kể trong nghiên cứu khoa học của Việt Nam nhưng cũng không né tránh thực tế, hệ thống đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn hiện đại lại chỉ ở mức độ manh nha. Năng lực khoa học, công nghệ và sáng tạo còn yếu, hệ thống sáng tạo quốc gia còn non trẻ và manh mún. Bà Víc-to-ri-a Qua-qua (Victoria Kwakwa), Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam lưu ý rằng, hệ thống nghiên cứu và phát triển của cả hai khu vực nhà nước và tư nhân đều cần được tiếp tục cải thiện. Đã đến lúc cần những hành động hiệu quả từ Chính phủ bởi việc cạnh tranh trên thị trường toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết đối với việc phải sớm đầu tư vào năng lực phát triển hiện đại. Chỉ có con đường này mới giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở dĩ báo cáo đề cập việc "nâng chất" cho sáng tạo ở Việt Nam là bởi những nghiên cứu cho thấy, công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) vẫn chỉ là hoạt động mang tính thêm thắt trong doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước mà thôi. Trong khi Trung Quốc chỉ dành có 20% nguồn lực công cho đầu tư đổi mới sáng tạo còn lại là đầu tư từ doanh nghiệp thì Việt Nam lại có tỷ lệ ngược lại. Theo số liệu cập nhật đến hết năm 2011, cả nước có khoảng 700 đơn vị R&D cấp trung ương (thuộc các Bộ) và hơn 1.000 đơn vị R&D cấp địa phương hoặc doanh nghiệp. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, mỗi năm đội ngũ đông đảo nói trên chỉ sản sinh được vài chục sáng chế đăng ký bằng sáng chế.
TS Mai-cơn Bờ-rao (Michael Braun) đến từ Đức nhìn nhận, chính cơ cấu đầu tư chú trọng vào hệ thống công lập đã đẩy doanh nghiệp tư nhân vốn dĩ nguồn lực kém buộc phải đứng bên lề của các nỗ lực đổi mới sáng tạo. Nguồn tiền cho hoạt động R&D ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là do Nhà nước tài trợ, chiếm 64%, các doanh nghiệp chỉ chiếm 28% trong tổng chi. Thêm nữa, Việt Nam chưa tận dụng tốt nguồn lợi từ sự tăng trưởng của đầu tư nước ngoài xét từ góc độ chuyển giao công nghệ. Sự thờ ơ của doanh nghiệp với R&D còn có nguyên nhân từ việc bí đầu ra cho đổi mới sáng tạo khi mà còn tồn tại sự đứt gãy giữa nghiên cứu và triển khai trong thực tế. Rất hiếm sản phẩm của Việt Nam được ra lò từ những nghiên cứu, sáng chế của các trung tâm, viện và trường đại học. Bên cạnh đó, chất lượng của quy hoạch và định hướng phát triển của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực R&D chỉ mang tính ước chừng vì thiếu hệ thống đo lường kết quả đầu ra của đổi mới sáng tạo, vị chuyên gia người Đức có bốn năm làm việc tại Việt Nam thẳng thắn chỉ ra.
Nếu không đặt doanh nghiệp vào trung tâm của đổi mới sáng tạo với cơ cấu doanh nghiệp tư nhân trở thành lực đẩy và doanh nghiệp FDI mang đến nguồn lực công nghệ thì những chính sách trong khoa học công nghệ khó lòng đi vào đời sống. Trong điều kiện môi trường quốc tế kém sôi động, Việt Nam muốn đạt mức tăng trưởng cao và bền vững thì cần cải thiện đáng kể năng lực đổi mới sáng tạo trong nước. Đó cũng là cách thức để thoát bẫy thu nhập trung bình, ông A.Uy-cốp (Andrew Wyckoff), Giám đốc Khoa học, Kỹ Thuật và Đổi mới sáng tạo của OECD đưa ra khuyến nghị.
Đã đến lúc phải hành động hiệu quả
Một lần nữa cụm từ "cải thiện khuôn khổ thể chế" lại được báo cáo của WB và OECD đưa ra đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Theo đó, những điều kiện cần thiết về mặt thể chế như khung kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh, quy chế thị trường, mức độ cạnh tranh độ mở thương mại và đầu tư nước ngoài, tài trợ kinh doanh, hệ thống thuế, trình độ và chất lượng doanh nghiệp, cơ sở đều cần được nghiên cứu điều chỉnh nhằm thu được những tác động tích cực lên hệ thống đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.
Cũng cần phải thay đổi cơ cấu đầu tư chưa khuyến khích doanh nghiệp tham gia đổi mới sáng tạo. Phải làm sao vừa nâng cao chất lượng đầu tư công thông qua tăng cường quản trị công trong hệ thống vừa mở rộng hơn cánh cửa đầu tư cho doanh nghiệp. Muốn vậy, các tổ chức nhà nước cần phải được vận hành tốt đi đôi với việc gắn kết các bộ phận trong hệ thống đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra một chỉnh thể thống nhất.
Có thể thấy trung tâm của các khuyến nghị chính là việc làm sao thúc đẩy sáng tạo trong các doanh nghiệp đồng thời nâng cao mức độ đóng góp của các cơ quan nghiên cứu nhà nước và tăng cường các mối liên kết trong đổi mới sáng tạo. Muốn làm được điều này, tác giả chính của báo cáo nói trên, TS Giang Hang (Gang Zhang), chuyên gia cao cấp của OECD cho rằng, cần phải cải thiện khuôn khổ thể chế và các biện pháp chính sách hướng tới đổi mới sáng tạo cũng như các biện pháp thu hút và liên kết với các doanh nghiệp FDI nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Không phải doanh nghiệp Việt thờ ơ với R&D nhưng để có sức theo đuổi một cách hệ thống và dài hơi, không thể thiếu sự định hướng và hỗ trợ của Nhà nước.
R&D là điểm khởi đầu của bất kỳ sản phẩm hàng hóa nào có hàm lượng chất xám, vậy nên, nếu ngay từ ban đầu công tác này không được chú trọng thì doanh nghiệp Việt khó lòng cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. Câu nhận xét của TS Michael Braun rằng, Việt Nam có nhiều nhà khoa học nhưng hàm lượng khoa học không nhiều là thực tế phải đối diện. Đã đến lúc phải nghiêm túc trả lời câu hỏi: Cần phải làm gì để khơi gợi và lan tỏa được R&D mà không phân biệt mô hình công lập hay doanh nghiệp tư nhân?