Phá cách trên nền tảng truyền thống
- Cái tên đạo diễn Nguyễn Hoàng Tuấn gắn với những cách tân ấn tượng trong lĩnh vực sáng tạo múa rối nước truyền thống, gần đây nhất là Linh thiêng hai tiếng đồng bào, Bay lên từ mặt nước. Ý tưởng “làm mới” múa rối nước có từ bao giờ, thưa ông?
- Từ rất lâu rồi. Mấy chục năm gần đây các đoàn múa rối nước chuyên nghiệp đã có rất nhiều cố gắng để gìn giữ, khôi phục các trò rối nước của cha ông để lại. Tuy nhiên, hầu hết chỉ biểu diễn 16 đến 17 trò giống nhau từ nội dung, tạo hình con rối đến xử lý âm nhạc. Điều này hẳn đã gây sự nhàm chán đối với người xem và không khơi dậy sức sáng tạo của các nghệ sĩ biểu diễn. Từ một diễn viên, sau khi đi học đạo diễn về tôi thấy mình cần thử sức. Tôi mời một số anh em cùng bàn luận để tìm cách xây dựng chương trình múa rối nước mới, nhằm tạo nên những hình thức và nội dung mới cho nghệ thuật múa rối nước truyền thống. Đến đầu năm 2010 tôi mới có thời gian để đầu tư dàn dựng Chương trình rối nước chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được trao giải Vàng cho tiết mục và giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ 2 năm 2010. Đây là tiền đề cho sự thành công của các chương trình múa rối mới tiếp theo.
- Các chương trình rối nước do ông dàn dựng khai thác cuộc sống lao động hằng ngày của người dân, những phong tục tập quán, lễ hội văn hóa dân gian, các điệu múa truyền thống và thậm chí dàn dựng cả trích đoạn ballet kinh điển Hồ thiên nga lên sân khấu rối nước. Ông có ngại du khách khi muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam là tìm hiểu văn hóa nguyên gốc, tức là các trò rối nước dân gian nguyên bản thay vì chấp nhận các chương trình cải tiến?
- Những sáng tạo của các chương trình rối nước mới đều dựa trên nền tảng cơ bản của kỹ thuật rối nước truyền thống mà cha ông để lại, điều này chỉ làm phong phú thêm cho kịch mục biểu diễn và dĩ nhiên đích hướng tới là tạo sự hấp dẫn mới lạ cho khán giả. Một trong những đối tượng lớn của nghệ thuật múa rối chính là khách quốc tế, chính vì vậy tôi luôn cố gắng tạo cho các chương trình của mình phải thật sự mang phong vị văn hóa dân tộc Việt Nam, khoe với bạn được những nét đẹp riêng biệt của người Việt. Khán giả xem chương trình rối nước sẽ được thưởng thức những nét văn hoá tín ngưỡng của người Việt qua các trò như: Rước Thành hoàng làng, Ngửa váy hứng dừa, Chọi trâu lúc nông nhàn… Nhiều khán giả nước ngoài vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi xem trích đoạn vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga của nhà soạn nhạc Nga Trai-cốp-xki trong chương trình Bay lên từ mặt nước. “Rối nước hóa” ballet Hồ Thiên Nga đã làm nên một đặc sản rất riêng của Việt Nam. Nhà hát Múa rối Thăng Long nhận được nhiều hợp đồng biểu diễn liên tiếp của các công ty du lịch, lữ hành cũng là nhờ vào sự phá cách đổi mới nội dung và hình thức trong các chương trình biểu diễn rối nước.
- Có ý kiến cho rằng việc cách tân rối nước đã khiến cho con rối trở nên quá lộng lẫy và rời xa cái vỏ mộc mạc quen thuộc của rối nước dân gian trước kia. Ông nghĩ sao về nhận xét này?
- Ý kiến đó hoàn toàn đúng nhưng nên hiểu nó theo hướng tích cực. Nếu vẫn giữ nguyên những trò rối nước truyền thống cũ với những sinh hoạt văn hóa cũ như đánh bắt cá, trồng lúa... thì việc tạo hình con rối sẽ vẫn phải giữ được những nét cơ bản thô mộc của văn hóa lúa nước. Các trò rối nước mới mô phỏng những nét sinh hoạt văn hóa, các điệu múa, lễ hội truyền thống dân gian thì đương nhiên tạo hình con rối cũng sẽ phải khác trước, như các tiết mục trong chương trình Linh thiêng hai tiếng đồng bào mô phỏng các loại hình di sản văn hóa truyền thống như: văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội đâm trâu Tây Nguyên, Lục cúng hoa đăng, Múa Chăm, Múa khèn… đương nhiên sẽ phải có những tư duy làm khác với cách làm quen thuộc trước đây. Để xây dựng chương trình này, họa sĩ tạo hình và tôi đã phải sử dụng tới 165 quân rối được tạo hình mới cùng trang trí sinh động với nhiều trang phục dân tộc. Điều đáng nói là cùng với một hình thức mới thì cũng phải tìm tòi kỹ thuật điều khiển quân rối mới. Trước kia những kỹ thuật rối truyền thống chỉ có đơn thuần vài động tác nâng lên, đặt xuống thì nay, con rối có thể giơ tay, lắc cổ, lắc cơ thể để biểu diễn các điệu múa vô cùng sinh động. Bên cạnh đó, không gian của rối cũng đã được mở rộng, trước kia con rối chỉ có đi ra từ buồng trò thì nay các con rối đi cả từ ba phía đằng sau và hai bên cánh gà của sân khấu rối nước. Kết quả đạt được chính là sự đánh đổi bằng cả một quá trình lao động gian nan cực nhọc.
Nỗi lo… giữ kỷ lục
- Không chỉ thành công ở loại hình rối nước mà một loạt các chương trình rối cạn của múa rối Thăng Long do ông dàn dựng đã giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, và đạt hiệu ứng tích cực từ khán giả. Bí quyết để tạo nên sự thành công này?
- Múa rối khác với các loại hình nghệ thuật khác, đòi hỏi sự đồng bộ giữa các thành phần sáng tạo từ tác giả, đạo diễn, tạo hình, âm nhạc, múa... Kinh nghiệm ở nhà hát chúng tôi đó là trước khi xây dựng một chương trình mới, khâu đầu tiên là nhóm tác giả gồm tác giả, đạo diễn cùng họp lại với nhau để tìm ra định hướng của chương trình. Xác định đối tượng của chương trình là ai? Chương trình nào làm để phục vụ khách quốc tế? Chương trình nào phục vụ cho các cháu thiếu nhi? Sau đó là mường tượng ra hình thức thể hiện như thế nào. Đạo diễn và tác giả phải phối hợp với nhau từ đầu cho tới khi kết thúc dàn dựng.
- Nhà hát Múa rối Thăng Long đã đón nhận kỷ lục Nhà hát duy nhất châu Á đạt kỷ lục biểu diễn rối nước 365 ngày. Là giám đốc, chỉ đạo nghệ thuật của Nhà hát, ông có kế hoạch gì để giữ vững kỷ lục này?
- Xác lập được kỷ lục đã khó nhưng để duy trì còn khó hơn. Chúng tôi luôn chú trọng khâu quảng bá giúp công chúng trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về loại hình nghệ thuật múa rối. Với vai trò là chỉ đạo nghệ thuật và cũng là một đạo diễn của nhà hát, tôi cho rằng chất lượng của các chương trình biểu diễn rất quan trọng, mọi sáng tạo kể cả những cách tân đều phải giữ được những cái đẹp truyền thống, không làm biến dạng mà chỉ là phát triển cho thêm phong phú, vì trong kho tàng nghệ thuật múa rối Việt Nam có hơn 600 trò mà trong đó có 400 trò không bị trùng lặp, vốn đó đủ để chúng ta khai thác và sáng tạo. Bên cạnh sự thành công trong hoạt động biểu diễn rối nước, chúng tôi rất muốn phát huy biểu diễn các chương trình, tiết mục rối cạn nhưng với quy mô rạp Kim Đồng hiện nay chỉ có thể diễn rối nước. Mỗi lần dựng tiết mục rối cạn phải đi thuê rạp tập, biểu diễn thì lại cũng mất tiền thuê tới cả chục triệu. Nếu mạo hiểm đi thuê rạp biểu diễn phục vụ thì chúng tôi không thể chi trả bồi dưỡng cho nghệ sĩ. Mặc dù mỗi lần dự thi hoặc biểu diễn phục vụ thiếu nhi, chương trình của nhà hát được đánh giá cao và cũng có những hình thức thể hiện phong phú, tiếc là các buổi diễn quảng bá phục vụ cho khán giả trong nước còn quá ít ỏi. Chúng tôi cũng đang mong chờ lãnh đạo đầu tư cho đơn vị một địa chỉ biểu diễn rối cạn mới để thực hiện những dự định sáng tạo rối cạn.
- Xin cảm ơn cuộc trò chuyện của ông.