Định nghĩa lại khái niệm anh hùng

Nghe đến Dunkirk, tên phim và cũng là chiến địa nổi tiếng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, lại biết đạo diễn của nó là “Vua bom tấn” C.Nô-lân (Christopher Nolan), ai cũng ngỡ sẽ chỉ thấy những cảnh khói lửa hoang tàn, những cuộc thảm sát đẫm máu và những giây phút đấu trí đến nghẹt thở. Nào ngờ, thứ đọng lại sau 106 phút lại chính là cảm xúc. Và người góp công lớn nhất, dù thời lượng xuất hiện trên phim không phải nhiều nhất, chính là diễn viên Mác Rai-len-xơ (Mark Rylance).

Định nghĩa lại khái niệm anh hùng

Bình thường và kinh điển

Diễn viên 57 tuổi người Anh đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật Dawson - ông chủ của một trong số rất nhiều “thuyền đánh cá Dunkirk” tham gia vào cuộc di tản hơn 340.000 binh sĩ Đồng Minh, từ bờ biển Bắc Pháp về Anh, trước cuộc vây ráp của Phát-xít Đức năm 1940.

Đối diện với anh chàng phi công vừa thoát chết và vô cùng hoảng sợ với ý nghĩ sẽ quay lại Dunkirk, Dawson là hiện thân cho sự bất khuất của dân tộc Anh. Ánh mắt quyết đoán, lời nói nhẹ nhàng, nhưng mang sức nặng quả quyết như dao chém vào đá: “Không còn thời gian để trốn tránh nữa, con trai à! Mỗi chúng ta đều đang nắm giữ vận mệnh của lịch sử”.

Cảnh quay ấy hẳn là một trong số những phân đoạn dồn nén nhiều xúc cảm và truyền cảm hứng nhất của bộ phim. Cũng chỉ một câu ấy, nhân vật Dawson đã xác lập luôn tâm thế cho toàn bộ tác phẩm, như chính dòng tiêu ngữ trên poster phim: “Khi 400.000 binh sĩ không thể trở lại quê hương, thì quê hương đã tìm đến họ”. Dawson, qua diễn xuất điềm đạm của Rylance, chính là quê hương vậy.

Cách đây hai năm, cái tên Mark Rylance đến với quảng đại quần chúng từ một bộ phim chiến tranh khác: Bridge of Spies, của một đạo diễn bậc thầy khác là X.Xpi-en-béc (Steven Speilberg). Trong bộ phim ấy, Rylance vào vai Rudolf Abel, một điệp viên Liên Xô bị bắt và có thể bị xử tử bất kỳ lúc nào. Ấy vậy mà trong toàn bộ phim, người xem không hề nhìn thấy Abel tỏ ra khiếp nhược. Khi nhân vật chính James B. Donovan (do Tom Hanks thủ vai) hỏi: “Sao ông chả lo âu gì cả vậy?”, Abel đã đáp gọn lỏn: “Lo âu có ích gì không?”. Chỉ một câu thoại mà định hình được luôn cả tính cách nhân vật. Trong tiếng Anh, nó chỉ có ba âm tiết (“Would it help?”), và nhờ có Rylance mà câu nói bình thường ấy đã trở thành kinh điển, trong một tác phẩm kinh điển.

“Gã trai” 60 tuổi đến từ kịch nghệ

Để vào vai Dawson, Mark Rylance đã đi phỏng vấn những anh hùng của cuộc di tản ấy, chính xác là vài người ít ỏi còn sống sót. Vào năm 1940, họ cũng chỉ tầm đôi mươi, ra khơi với sự lãng mạn của tuổi trẻ. Rylance phát biểu trên Telegraph: “Vấn đề tôi đau đáu và tự vấn nhiều nhất là giả như khi bị đặt vào cuộc khủng hoảng thì một người Anh sẽ hành xử thế nào. Liệu có sự khác biệt nào với cách chiến đấu của những dân tộc khác không? Quan điểm của tôi là rõ ràng sẽ có những khác biệt nhất định”.

Steven Speilberg và Christopher Nolan chọn Rylance là bởi ông đặt ra vô vàn giả thuyết, và ông vẫn còn dồi dào năng lượng như gã trai đôi mươi, dù chuẩn bị bước qua ngưỡng 60 năm cuộc đời. Rylance vẫn ăn mặc như những chàng trai trẻ, áo sơ-mi hồng bên dưới áo len không tay mầu xanh da trời. Đôi mắt ông rất hay ngước lên, như thể đang tìm kiếm nguồn cảm hứng từ một cõi hư vô nào đó.

Điện ảnh mới biết ông, nhưng trên sân khấu, ông lại là huyền thoại sống của giới kịch nghệ, với tám lần được đề cử và hai lần thắng giải Olivier, cùng thâm niên 10 năm (1995-2005) làm chỉ đạo nghệ thuật nhà hát danh tiếng Shakespeare’s Globe.

Rylance đã trở thành “con cưng” của Hollywood. Đạo diễn lẫy lừng cỡ Nolan cũng phải xếp hàng để nhận được cái gật đầu đồng ý hợp tác từ ông. Steven Spielberg vừa nhìn thấy Rylance thử vai đã nhanh tay ký luôn với ông ba dự án. Tượng đài của điện ảnh Hoa Kỳ không ngớt lời khen tặng: “Tôi tin rằng người nghệ sĩ này có thể làm bất cứ thứ gì!”. Trong khi đó, cộng sự của ông trong bộ phim The Gunman, Sean Penn nổi danh, bày tỏ: “Trong ngành công nghiệp này, cái tên Mark Rylance là định nghĩa gần nhất của một gã phù thủy”.

Trước những lời tán tụng ấy, Rylance chỉ thở dài. “Tôi chỉ cảm thấy lo nhiều hơn mừng. Điều gì cũng có mặt trái của nó. Tôi luôn sợ những kỳ vọng sẽ tạo áp lực quá lớn, và rồi khiến tôi phát điên”.

Chấp nhận sự khác biệt

Theo Rylance, kỹ năng then chốt của một diễn viên là mỗi lần xuất hiện phải hoàn toàn mới, không bao giờ được lặp lại chính mình. Trên phim trường, ông sẵn sàng diễn xuất cùng một phân đoạn hàng chục lần, và mỗi một lần quay thì không ngừng điều chỉnh một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Điều ấy trái ngược hoàn toàn với phong cách chỉn chu của Nolan, vốn là một người xác định rất rõ yêu cầu diễn xuất dành cho các diễn viên.

Rylance thừa nhận: “Đúng vậy! Chris luôn có những nguyên tắc mà không ai có thể phá vỡ. Anh ấy nếu đã thấy con đường đúng thì chỉ chăm chăm đi hướng đó. Còn tôi đôi lúc lại khao khát thử nghiệm những gì bị cho là sai. Tôi tin, có những ngày trên phim trường chúng tôi không thể hiểu nổi người kia đang làm cái quái gì, thậm chí có lẽ chúng tôi đã từng chẳng ưa nhau. Nhưng sự khác biệt ấy đã cho thành quả tuyệt vời, vì chúng tôi đã hoàn toàn nghiêm túc với nghề. Đôi khi nghiêm túc cũng đồng nghĩa với chấp nhận sự khác biệt”.

Rylance đã lận đận suốt mấy chục năm, với những vai diễn không nổi bật đến mức ông từng muốn giã từ sự nghiệp điện ảnh. Để rồi Spielberg bất ngờ “tái khai quật” một tài năng. Ông không cần phải hóa thân theo trường phái “method acting” (nhập vai hoàn toàn) khắc khổ, bởi tuổi tác đã cho ông trải nghiệm cần thiết để đưa vào vai diễn.

Tháng 6 năm nay, tòa tháp Grenfell bốc cháy. Người em họ của Rylance, một lính cứu hỏa, đã xông pha vào nơi nguy hiểm để giải cứu những người còn đang mắc kẹt. Anh thừa nhận mình được truyền cảm hứng từ các nhân vật anh hùng mà Rylance thủ vai. Anh hùng, ở một góc nhìn nào đó, không phải những kẻ ăn to nói lớn, lập nhiều chiến công mà chính là những người biết mỉm cười trong nghịch cảnh, và bình thản làm nốt phận sự của mình. Mark Rylance đã truyền được thần thái ấy vào các nhân vật do ông thủ vai, dù nom ông... chả diễn chút nào.