Dập lửa bằng… xăng?

Khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken hối hả lên đường sang Tel Aviv ngày 22/10, trong một nỗ lực mới nhằm thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, có lẽ không ít nhà phân tích quốc tế đã mong chờ một bước đột phá xuất hiện. Tuy nhiên…
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken (ngoài cùng bên phải) đã tới Israel.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken (ngoài cùng bên phải) đã tới Israel.

cuộc hội kiến giữa người đứng đầu ngành ngoại giao Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cuộc gặp mà Văn phòng Thủ tướng Israel đánh giá là “thân thiện và hiệu quả”, giữa hai phía vẫn tồn tại không ít bất đồng về các vấn đề liên quan Dải Gaza hậu chiến. Tuy vậy, cả Mỹ và Israel có một điểm chung trong lập trường: Họ đều không chấp nhận việc vùng đất này tiếp tục nằm dưới quyền quản lý của phong trào Hamas.

Nếu phía Mỹ mong muốn Gaza sẽ được trao về cho một chính quyền Palestine cải tổ, như bước tiếp theo hướng tới thực hiện “giải pháp hai nhà nước”, thì Tel Aviv lại chưa đưa ra bất cứ một quan điểm rõ ràng nào. Thậm chí, Thủ tướng Israel còn chưa nói gì đến chuyện chấm dứt xung đột. Ông Netanyahu không những không đồng ý giao Gaza cho chính quyền Palestine, mà còn phản đối thành lập Nhà nước Palestine ở cả đây lẫn Bờ Tây.

Xét cho cùng, bởi vì quân đội Israel đang chiếm được ưu thế rõ rệt trên chiến trường thực địa (kể cả trong việc làm sụt giảm dân số và tạo ra các vấn đề nhân khẩu học trầm trọng cho người Palestine ở Gaza), nên rõ ràng, Tel Aviv cũng chiếm “thượng phong” trong mọi cuộc đối thoại.

Đây chắc chắn không phải cách tiếp cận vấn đề mà cộng đồng quốc tế trông đợi.

Cùng ngày 22/10, Liên hợp quốc kêu gọi ít nhất phải có một lệnh ngừng bắn tạm thời ở phía bắc Dải Gaza, để thường dân có thể sơ tán khỏi chiến sự, trong khi hệ thống y tế tại đây đã cạn kiệt nguồn lực. Theo người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về Cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini, cuộc khủng hoảng nhân đạo đã leo thang đến mức tồi tệ. “Ở bắc Gaza, người dân chỉ chờ chết. Họ cảm thấy bị bỏ rơi, tuyệt vọng và cô đơn”, ông viết trên mạng xã hội X.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đánh giá: Xung đột đã kéo mảnh đất này lùi về những năm 50 của thế kỷ trước. Trong khi đó, Ai Cập (quốc gia trung gian quan trọng cùng Mỹ và Qatar) cũng đề xuất ngừng bắn ngắn hạn, trao đổi tù nhân và con tin để có thể “đi đến một thỏa thuận lớn hơn”.

Song, với những gì diễn ra ở Văn phòng Thủ tướng Israel, dường như tất cả vẫn chỉ là những lời cầu nguyện vô vọng.

Kể cả việc đảng Dân chủ của Bộ trưởng Ngoại giao Anthony Blinken rất cần Israel kiềm chế, nhằm tránh xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện ở khu vực Trung Đông, tạo ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chuẩn bị diễn ra, thì Tel Aviv vẫn vô cùng “kiên định”.

Trong cách mà Israel công bố hiện trường phòng ngủ Thủ tướng Netanyahu bị tấn công bởi thiết bị bay không người lái (UAV) của lực lượng Hezbollah, hay trong cách Israel vừa tiếp tục oanh kích Lebanon, vừa loan tin hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở Rafah, thật khó để cảm nhận được một chút gì, rằng Israel sẽ nhượng bộ để đạt được thỏa thuận - điểm mấu chốt trong mọi cuộc đàm phán.

Đây có lẽ vẫn là cuộc chiến không khoan nhượng, mà Israel theo đuổi đến cùng những mục tiêu đặt ra, vì lợi ích cốt lõi cũng như an ninh - quốc phòng của chính họ.

Nhưng, cũng chính là vì thế, ở phía ngược lại, có lý do gì để Hamas, Hezbollah và các nhóm vũ trang Hồi giáo thân hữu hạ súng, chấp nhận chấm dứt cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho Palestine?

Giải pháp hai nhà nước đã hiện hữu từ rất lâu, và đã được nói đến rất nhiều, nhưng trên thực tế, trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, nó xem như đã bị “phế bỏ” với Hiệp ước Abraham - nơi nước Mỹ làm trung gian để một số quốc gia Arab Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel, đồng thời bỏ mặc Palestine.

Còn hiện tại, nó vẫn được nhắc lại, nhưng là với khả năng Dải Gaza không còn nằm dưới sự kiểm soát của bất cứ lực lượng Palestine nào nữa. Ngọn lửa hận thù lại có thể được dập tắt theo cách như vậy hay sao!?.