Chỉ từ những gợi ý thú vị...

Hải Nam, Trung Quốc, mang lại cho những địa phương nghèo di sản một kinh nghiệm vô giá, rằng, sản phẩm du lịch văn hóa có thể khởi đầu từ bất cứ một gợi ý thú vị nào, chỉ cần khéo léo sáng tạo, thổi hồn vào câu chuyện và định vị một khẩu ngữ/slogan hấp dẫn.

Toàn cảnh vịnh Tam Á, nhìn từ Công viên Lộc Hồi Đầu. (Nguồn ảnh Fly China)
Toàn cảnh vịnh Tam Á, nhìn từ Công viên Lộc Hồi Đầu. (Nguồn ảnh Fly China)

Thiết kế sản phẩm du lịch kiểu “tay không bắt giặc”

Đối với một tín đồ đam mê khám phá văn hóa bản địa thuần chất như tôi, đảo Hải Nam, hòn đảo lớn nhất Trung Quốc với tám triệu cư dân sinh sống, chỉ đơn thuần là một thiên đường nhân tạo bóng bẩy. Bởi thế, phải tới lần nhập cảnh Trung Quốc thứ 13, tôi mới miễn cưỡng đặt chân tới điểm đến nghỉ dưỡng xanh rợp bóng dừa này, theo kiểu “đi một lần cho biết”. Nhưng chuyến đi thay đổi hoàn toàn định kiến kể trên trong tôi.

Trên suốt hành trình xuôi ngược bắc và nam đảo, những nơi mà đoàn của chúng tôi dừng chân khám phá đều là những khu/điểm du lịch 5A - mức cao nhất trong thang bậc đánh giá thắng cảnh của Tổng cục Du lịch Trung Quốc. Ngoại trừ sức hấp dẫn tự thân của Tân Lang Cốc - Khu du lịch văn hóa các dân tộc Miêu - Lê vốn được mệnh danh là “hóa thạch sống của văn hóa dân tộc Hải Nam”, những cái tên còn lại đều khởi nguồn từ xuất phát điểm khá mông lung, nôm na là đúng kiểu “tay không bắt giặc”!

Là tu viện lớn nhất được xây dựng ở Trung Quốc trong nửa thế kỷ qua, điểm nhấn của ngôi chùa Nam Sơn là pho tượng Phật Bà Quan âm cao 108 mét uy nghi, tọa lạc trên một hòn đảo nhân tạo giữa làn nước Đông Hải. Nhiều hạng mục kiến trúc quần tụ nơi đây, cùng nghiêm trang hướng ra phía biển và tạo nên một quần thể công trình tín ngưỡng nguy nga, tráng lệ. Đây là minh chứng sinh động cho lời chúc quen thuộc dành cho bậc cao niên: “Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn”. Đi qua Viên Thông Bảo điện nằm dưới đế tòa sen rộng tới 15.000 mét vuông, du khách lũ lượt leo cầu thang bộ, bở hơi tai mới lên tới phần chân của bức tượng cao nhất thế giới, nơi hàng dài Phật tử nhẫn nại xếp hàng chờ tới lượt được đảnh lễ và thành kính hôn lên từng ngón chân Phật Bà. Nghe nói thời gian để hoàn thành pho tượng thể hiện trọn vẹn sự hóa thân của Quan Âm và pháp môn Quán Âm này là sáu năm, với kinh phí lên tới 800 triệu USD.

Lang thang vài tiếng đồng hồ nơi “chân trời góc bể”, du khách còn được ngắm nhìn phiến đá “Nam Thiên Nhất trụ”, gặp lại hai tảng đá khắc tên “Thiên Nhai” và “Hải Giác”, nơi đôi tình nhân bị gia đình cấm cản đã gieo mình xuống đại dương, chấp nhận hóa đá để giữ vẹn lời nguyền bên nhau mãi mãi. Lưng tựa núi Mã Lĩnh, mặt quay ra đại dương, Khu du lịch Thiên Nhai Hải Giác là giáo cụ trực quan cho nơi trời biển giao hòa và trở thành điểm đến hàng đầu cho những cặp tình nhân chọn nắm chặt tay nhau cùng cử hành hôn lễ.

Xanh mướt với hơn 80 héc-ta đất rừng, trải dài trên 5 ngọn đồi với độ cao trung bình 180 mét là Công viên Lộc Hồi Đầu, nơi có tác phẩm chàng thợ săn và thiếu nữ xinh đẹp trong khoảnh khắc hạnh phúc bên con hươu của nhà điêu khắc nổi tiếng Trung Quốc Lâm Dục Hào, biểu trưng ấn tượng của thành phố Tam Á. Tác phẩm có chiều cao tới 15 mét, tái hiện trọn vẹn câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp với cái kết viên mãn, mang tên “Hươu quay đầu” của dân tộc Lê, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn của các cặp đôi, với niềm tin sẽ sống bên nhau trọn kiếp.

Tối ưu hóa nguồn thu

Những điểm đến hấp dẫn kể trên đều trải rộng trên một diện tích vài chục héc-ta, được thiết kế-xây dựng-kết nối cảnh quan theo một mạch truyện đầy đủ lớp lang với ý tưởng và nội dung bám sát chủ đề xuyên suốt.

Không cần trông cậy vào bệ đỡ di sản có sẵn, không cần tận dụng nền móng công trình cổ kính với tuổi đời tính bằng đơn vị thế kỷ, thiên niên kỷ, chỉ cần chọn một câu chúc, một thành ngữ hay một chuyện tình trường tồn qua nhiều thế hệ làm điểm tựa, một sản phẩm du lịch văn hóa đã vững chãi thành hình, được vận hành suôn sẻ và mang về cho nhà đầu tư nguồn lợi khổng lồ.

Cách thiết kế sản phẩm du lịch văn hóa kể trên cho thấy tính toán rất khôn ngoan của các chủ đầu tư, khi tối ưu hóa được mọi nguồn thu có thể với lượng khách trung bình đạt 5-6 nghìn lượt/điểm/ngày. Vé vào cửa tại mỗi điểm đều không thấp, chi phí cho mỗi tấm vé kèm phương tiện di chuyển tương đương 600 nghìn đồng. Lộ trình xe điện được thiết kế kỹ lưỡng để các dãy hàng bán sản phẩm lưu niệm, dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi đều nằm trên cung đường dạo bộ ngoằn ngoèo mà khách bắt buộc phải vượt qua...

Ngoài ra, tận dụng tối đa vẻ đẹp thiên nhiên lãng mạn của các vịnh biển nổi tiếng, như Á Long-Tam Á- Đại Đông Hải, Công viên rừng nhiệt đới Yanoda hay các đảo nhân tạo Phượng Hoàng-Hải Hoa, du khách có thể trải nghiệm đa dạng sản phẩm như đi du thuyền, ngắm Tam Á toàn cảnh từ trên cao hay bay trực thăng cỡ nhỏ với mức giá tương đương 800 nghìn đồng.

Đêm dần buông trên hòn đảo, khách có thể tìm tới Romance Park để thưởng thức Tam Á Thiên cổ tinh hay Hồng sắc Nương tử quân... Thời đỉnh cao, chỉ riêng thành phố Tam Á đã có tới 15 chương trình nghệ thuật biểu diễn sáng đèn mỗi đêm, phục vụ đa dạng nhu cầu trải nghiệm của du khách ■

Với số lượng di sản được UNESCO ghi danh là di sản của nhân loại nhiều thứ hai toàn cầu, việc Trung Quốc trở thành cường quốc du lịch văn hóa là điều rất dễ hiểu. Họ chỉ cần khai thác hiệu quả trữ lượng vô tận của “mỏ vàng” ấy là đã thừa thành công. Nhưng cái cách “gột nên hồ” chỉ từ chút “bột” ban đầu của ngành du lịch ở đảo Hải Nam đã mang lại cho du khách nước ngoài những trải nghiệm vô cùng ấn tượng.