Buổi sáng trong veo, không khí nhẹ và sạch. Người dân hiền hoà, làm du lịch chừng mực, không hối hả, không chụp giật như nhiều nơi khác. Nhà cửa, quán xá tinh tươm, gọn gàng, giá cả dễ chịu. Tôi từng ca ngợi Bản Lác và khuyên bạn bè hãy tới nơi bình yên đó.
Nhưng lần trở lại này, cảm giác đầu tiên là sự hụt hẫng.
Ngay từ đầu cổng vào bản, đường đã tắc bởi xe điện chen nhau, ô tô khách xếp ngổn ngang. Tới khu nghỉ quen ở xóm Nà Chiềng, vừa xuống xe, trước mắt không còn là khoảng mở ra cánh đồng như trước mà là một công trình trái phép đang xây dở. Mái tôn kéo dài, cột sắt dựng giữa ruộng, xe tải chở vật liệu đỗ sát bên. Gạch vữa, xi măng, những chuyển động của một công trường chen vào giữa màu xanh của lúa. Nhìn rất tức mắt. Cảnh quan bị cắt ngang một cách thô bạo. Người dân xung quanh nói chỗ này trước đây từng bị cưỡng chế vì xây trái phép, nhưng rồi lại tái diễn, không thấy ai xử lý đến nơi đến chốn.
Ngồi trong một cửa hàng bán đồ thổ cẩm, người phụ nữ Thái kể về một dự án không thành. Một tập đoàn muốn lấy đất nông nghiệp để làm thêm một “bản Lác thứ hai”. Người dân không đồng ý. Họ hiểu nếu mất đất, mất không gian, thì những gì đang tạo nên sức hấp dẫn của quê hương họ cũng mất theo. Chị nói thêm: “Giờ trong bản gần như nhà nào cũng làm du lịch, cuối tuần khách đông lắm, nhiều hôm xe vào tắc hết lối đi”.
Thực tế cũng cho thấy áp lực ấy không nhỏ. Toàn xã hiện có hơn 200 cơ sở lưu trú, phần lớn là homestay và nhà nghỉ cộng đồng, tập trung ở các bản như Lác, Pom Coọng, Nà Phòn. Ba tháng đầu năm 2026, lượng khách ước khoảng trên dưới 200.000 lượt.
Du lịch phát triển nhanh, nhưng cách nó đang diễn ra lại theo chiều hướng khác.
Không khó để nhận ra một Mai Châu đang trở nên lộn xộn. Công trình mọc lên không theo một quy chuẩn rõ ràng. Nhà xây chen vào ruộng. Dịch vụ mở ra nhanh nhưng thiếu định hướng. Mỗi người một cách làm. Không có một quy hoạch đủ cụ thể để giữ lại những gì cần giữ, cũng không có những giới hạn đủ chặt để ngăn những can thiệp sai chỗ.
Và khi quản lý buông lỏng, cái mất đi không chỉ là cảnh quan. Đó là nhịp sống. Là sự hiền hoà, tiết chế trong cách làm du lịch. Là cái khoảng cách vừa đủ giữa phát triển và gìn giữ. Những thứ ấy không mất ngay, nhưng nhạt dần. Khi đã nhạt rồi, rất khó lấy lại. Một khi bị phá vỡ, Mai Châu sẽ không còn là một nơi khác biệt, mà chỉ giống nhiều điểm du lịch khác, đông hơn, ồn hơn, nhưng tẻ nhạt và chắp vá.
Cơ hội không kéo dài mãi. Nếu không có một quy hoạch nghiêm túc, không có sự vào cuộc thực chất của chính quyền để định hình và bảo vệ, thì những gì đang mất đi sẽ không thể lấy lại được.